Cậu ngắm nghía một lúc mới thở dài, hơi nghi ngờ nói:"Thể nào thấy quen như vậy, thì ra đúng là anh."
"Còn nói chuyện khó hiểu nữa thì tôi tặng cậu một đấm vào bên còn lại."
Ôi vãi!? Lee Sanghyeok chỉ vừa mới đi khỏi thôi đó tên đáng ghét này.
"Ồ thì ra thằng khiến Lee Sanghyeok khóc lóc khổ sở suốt hai năm qua là như thế này à? Chẳng đáng chút nào." Moon Hyeonjoon lắc lắc đầu rồi ngả lưng ra ghế, khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Bộ dáng rất trêu ngươi.
"Cậu nói gì? " Jeong Jihoon ngờ vực, không tin được vào tai mình. Hắn trở nên nghiệm trọng, nhíu mày nhìn Moon Hyeonjoon.
"Anh đó tên tồi tệ. Trước giờ thi thoảng lại thấy Lee Sanghyeok cầm ảnh cậu ngắm nghía rồi buồn một mình, có hôm còn trốn khóc đến rũ người. Hỏi cố ra thì biết tin cậu ở Hàn chuẩn bị cưới ai ai đó... Tưởng người anh Sanghyeok thích như thế nào, hoá ra là một gã láo toét hở ra là đụng chân đụng tay."
Khi ấy nhìn Lee Sanghyeok rất đáng thương, khác hẳn với vẻ lúc nào cũng điềm đạm, dịu dàng với người khác. Tiếng khóc nghe như muốn vỡ vụn cả tâm can của anh khiến căn phòng tối cùng Moon Hyeonjoon phải u uất theo.
Tình yêu chính là như vậy, nó có thể khiến ta hạnh phúc tựa chín tầng mây nhưng cũng có thể khiến ta ngã tan xương nát thịt. Nếu may mắn yêu đúng người còn tốt, còn bài học cho việc trao trái tim nhầm người thì thê thảm không phải bàn.
Khoảng thời gian đen tối ấy nếu chỉ nói mình Jeong Jihoon chịu khổ cực thì hoàn toàn sai, Lee Sanghyeok phải rời xa quê hương cũng ôm trong mình bao ấm ức cùng tủi hờn về một tình yêu đang dang dở.
Nghe xong, Jeong Jihoon cảm thấy lồng ngực như nghẹt lại, hô hấp như trở nên khó khăn. Lỗ tai lùng bùng không nghe được tiếng mọi người xung quanh nữa, hắn không ngờ được khi Lee Sanghyeok chạy sang đây vẫn phải ôm nỗi đau đớn một mình, còn khổ sở như vậy.
Moon Hyeonjoon nhìn hắn suy sụp mà hả dạ, tự đóng cửa mà kiểm điểm lại mình đi.
Một lúc sau, Lee Sanghyeok quay lại thấy bầu không khí không được hoà hợp lắm thì lấy làm lạ. Lại cãi nhau rồi sao?
"Em chấp nhận lời xin lỗi, bây giờ em phải quay lại trường đây, không làm phiền hai người nữa." Moon Hyeonjoon thấy anh quay lại, thong thả thông báo. Nhìn Jeong Jihoon đau khổ cũng khiến tâm trạng cậu vui lên không ít.
"Vậy sao? Tạm biệt em nhé."
Moon Hyeonjoon không quay đầu mà chỉ vẫy vẫy tay, tiếp tục đi khỏi quán cafe để nhường lại không gian riêng cho cặp đôi kia.
"Em lại trẻ con nữa hửm?" Lee Sanghyeok không biết Moon Hyeonjoon vừa "giáo huấn" Jeong Jihoon một trận. Thấy vẻ mặt thất thần của hắn thì nghi ngờ.
Bất chợt Jeong Jihoon đứng lên, ôm anh một cái thật chặt. Anh định đẩy ra nhưng hắn nhất quyết không chịu buông:
"Sao vậy?"
"Không sao cả, cho em ôm anh một lát."
Jeong Jihoon lại hành động khó hiểu rồi, Lee Sanghyeok cười nhẹ rồi ôm lại hắn, cố gắng truyền hơi ấm từ người mình sang cho Jihoon.
Thật may mắn khi tìm lại được nhau, thật hạnh phúc khi hai con tim cùng chung nhịp đập lại kề cạnh lần nữa. Và còn tuyệt vời hơn cả là khi họ biết hai trái tim ấy chưa từng ngừng thổn thức vì nhau.
Jeong Jihoon trước khi gặp Lee Sanghyeok không hề biết hạnh phúc là gì. Gặp anh rồi mới biết những người ngoài kia thật lãng phí giấy mực khi miêu tả tình yêu và hạnh phúc. Đối với hắn, chỉ cần đơn giản là viết tên "Lee Sanghyeok" là được.
Lee Sanghyeok trước khi gặp Jeong Jihoon cũng chưa từng yêu ai. Gặp hắn rồi mới biết thế nào là được yêu chiều, thế nào là cảm giác có người sẵn sàng hi sinh tất cả vì mình. Cả hai là tình đầu và cũng là tình cuối của nhau.
Sau này, phiên toà nào của luật sư Lee cũng đều có chủ tịch tập đoàn Jeong đứng chờ, hay sau mỗi cuộc họp căng não của cậu Jihoon đều có anh Sanghyeok đằng sau cổ vũ.
Trải qua bao đắng cay thì đối với họ, như vậy là đủ, cùng hạnh phúc nắm tay nhau đi đến trọn đời...
- HOÀN CHÍNH VĂN -
--
Xong rồi>< hên xui nếu bị mn giục quá thì tui ra thêm phiên ngoại còn nếu mn thấy ok rồi thì tôy sủi nhó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Love Lost.
Fanfiction"Anh cứ tự do bay nhảy, đợi em đủ sức che chở anh rồi... nhớ quay về bên em."