Moon Hyeonjoon kịp phản ứng lại, gồng người thoát khỏi gọng kìm của Jeong Jihoon. Muốn thụi cho hắn một đấm để bõ tức.
Lee Sanghyeok lúc này mới hốt hoảng mở cửa lao ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn mà gào lên:
"Jeong Jihoon! Bỏ cái tay ra."
Có lẽ do thấy Moon Hyeonjoon nên hắn suy đoán lung tung rồi làm ra việc động trời rồi.
Thấy khoé miệng cậu đã trào ra máu, Lee Sanghyeok lao đến muốn tách hai người họ ra.
"Sanghyeok- hyung tránh ra! Để em dạy cho gã này một bài học." Moon Hyeonjoon không cam tâm, có chết cậu cũng phải đấm tòe mỏ tên điên này. Có biết niềng mắc vào miệng đau lắm không hả thằng chó!?
"Moon Hyeonjoon! Xin lỗi em. Hiểu lầm thôi, tài liệu để mai anh đọc được không. Giờ em về nhà đi!" Lee Sanghyeok hoảng hốt giữ chặt người Jeong Jihoon lại, gỡ tay hắn khỏi cổ áo Moon Hyeonjoon.
Bấy giờ Jeong Jihoon mới bình tĩnh lại, hô hấp nặng nề nhìn Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjoon nghe anh nói vậy thì liếc xéo Jeong Jihoon, không quên chửi một hai câu rồi đưa Sanghyeok tài liệu anh cần sau đó bỏ đi.
Đen đủi thật đấy, vốn chỉ vì Lee Sanghyeok bảo đã quay lại nên cậu mới cầm luận án qua cho anh duyệt. Thế mà từ trên trời rơi xuống một gã tồng ngồng tặng cậu một món quà to oạch, lần này về chắc Moon Hyeonjoon không thể ăn uống bình thường trong một tuần là ít.
Lee Sanghyeok quay sang nhìn tên to xác đang đứng bên cạnh, không biết có phải vì biết mình sai rồi hay không mà hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok. Càng nhìn càng tức, anh giơ tay tát một cái rõ kêu vào mặt Jeong Jihoon.
"Cậu quậy đủ chưa?"
Hắn hoàn toàn không dám ho he gì, Lee Sanghyeok mãi không thấy hắn ngẩng đầu lên. Tức tối bưng mặt hắn, ép Jeong Jihoon phải nhìn mình.
Khi thấy rõ mặt hắn rồi Lee Sanghyeok mới trợn mắt ngạc nhiên, vậy mà Jeong Jihoon lại khóc rồi??
Khóc một cách ngon lành, nước mắt lã chã rơi không kiểm soát, hắn nức nở giữ lấy tay anh:
"Đánh đi Lee Sanghyeok, đánh mạnh vào. Em xin lỗi... em không nên như vậy. Đừng bỏ em!" Jeong Jihoon vừa khóc, vừa nghẹn ngào cầu xin. Trông bộ dạng nhếch nhác của hắn bây giờ khiến Lee Sanghyeok thấy hơi chạnh lòng, anh bỗng hối hận vì cái tát ban nãy.
"Đừng như vậy mà, em nhớ anh quá... Lee Sanghyeok ơi?" Jeong Jihoon tiến lên, vùi đầu vào hõm cổ anh.
Mới không nhìn thấy anh hơn một ngày, nỗi lo đã khiến Jeong Jihoon dường như mất trí. Chỉ sợ Lee Sanghyeok thật sự muốn chia tay hắn vì việc này rồi ôm đồ trốn đi mất, Jeong Jihoon sẽ không chịu nổi rồi phát điên giữa Anh Quốc mà thất thểu đi tìm người.
"Biết sai chưa?"
Không định làm đến mức này nhưng việc Jeong Jihoon đánh Moon Hyeonjoon là việc nằm ngoài dự kiến, Lee Sanghyeok không vội tha thứ mà vẫn lạnh nhạt chất vấn hắn.
Nghe thấy thế, Jeong Jihoon biết anh đang cho hắn một bậc thang. Hắn vội vàng gật đầu lia lịa, vừa khóc lóc vừa cầu xin.
"Không dám nữa, từ... từ nay về sau không dám nữa."
Lee Sanghyeok thở dài ôm lại hắn, có lẽ sau lần này anh khó lòng mà rời khỏi hắn đi đâu được. Hoảng hốt đến vậy không cẩn thận còn để lại cho Jeong Jihoon nỗi sợ tâm lí.
"Tôi biết em bất an nhưng việc đó là phạm pháp, quan trọng hơn là em phải tôn trọng tôi.
Đừng tưởng tôi chiều theo em rồi việc gì cũng dám làm, hiểu chưa cậu Jeong Jihoon?"
Cái ôm của hắn siết chặt hơn khiến anh khó thở, người bên cạnh nức nở to hơn, còn có dấu hiệu nấc cục. Hắn nói không nên lời, liên tục lẩm bẩm tên anh cùng câu xin lỗi. Lee Sanghyeok không muốn đứng giữa trời đông giá rét rồi để Jeong Jihoon làm trò cười khi cứ đứng khóc ở đây liền bảo:
"Nín ngay, lần này tha lỗi cho cậu. Còn có lần sau thì đừng mong nhìn thấy một sợi tóc của tôi"
"Vâng, nghe anh" Jeong Jihoon nghẹn ngào vùi đầu vào sâu hơn.
Ở nơi mà Lee Sanghyeok không nhìn thấy, Jihoon khẽ nở nụ cười thoả mãn.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Love Lost.
Fanfiction"Anh cứ tự do bay nhảy, đợi em đủ sức che chở anh rồi... nhớ quay về bên em."
![[Choker] Love Lost.](https://img.wattpad.com/cover/385211359-64-k8455.jpg)