"Đừng có làm trò dễ thương, quay cái mặt đây."
Nghe vậy Jeong Jihoon lại ngước mắt lên chờ đợi Lee Sanghyeok nói.
"Tối nay anh sẽ đi họp lớp đại học, nhưng em không được đi theo."
Vừa nghe Sanghyeok dứt lời Jeong Jihoon liền khựng người. Không phải vậy thì sẽ có tên lớp trưởng lúc nào cũng nhìn Sanghyeok với ánh nhìn thèm khát đó sao? Tưởng hắn không biết chắc? Đã thế còn không muốn cho hắn đi theo là thế nào?
Jeong Jihoon nuốt nước bọt, cố đè nén không cho sự tàn bạo và ham muốn khống chế đang cuộn trào trong tâm trí thể hiện ra.
"Lee Sanghyeok đang đùa em sao?"
"Không phải! Giải quyết nốt đống lộn xộn ở tập đoàn đi. Xong tiệc đến đón anh, được không?"- Anh biết tên này lại ghen lung tung rồi, nhưng làm sao anh nỡ kéo hắn đi trong khi tập đoàn Jeong đang bận loạn lên như vậy được đây.
Jeong Jihoon ngồi thẳng người lại, suy nghĩ một lúc lâu mới từ từ nói.
"Có chuyện gì phải lập tức gọi cho em."
Hắn nghĩ rồi, không thể cấm đoán quá mức được. Lee Sanghyeok sẽ khó chịu, sẽ không yêu thương hắn... Jeong Jihoon không chịu được nếu điều đó xảy ra đâu.
"Có ai ăn thịt được anh sao? Đồ ngốc."
Lee Sanghyeok cười khổ, nhào nặn phần má nộn của hắn trong tay.
--
18 giờ 30 phút tối.
Jeong Jihoon nhất quyết phải đưa anh đi đến nơi bằng được dù anh ngăn cản. Nhưng cho hắn đi cũng không sao, để ai đó biết khó mà lui cũng được đi?
Chiếc xe sang trọng từ từ dừng lại trước nhà hàng mà Lee Sanghyeok sẽ họp lớp. Kang Sunghoon nhận nhiệm vụ đợi mọi người đến ở cửa liền biết là xe của Sanghyeok đến vì mọi người đều đã tới hết, hào hứng định mở cửa cho Sanghyeok.
Nhưng chưa kịp xác định xem Lee Sanghyeok ngồi ở ghế nào thì đột nhiên ghế lái mở cửa. Bước xuống là đôi giày da sáng bóng đắt tiền, bộ vest sang trọng tôn lên dáng người lịch lãm của hắn, khi người đó quay mặt lại Kang Songhoon liền đơ người.
Tại sao lại là Jeong Jihoon? Không phải đâu chứ... họ chia tay rồi mà.
Jeong Jihoon thấy Songhoon liền nhíu mày, trong một khắc hắn hối hận vì ban nãy không trói anh ở nhà cho rồi. Jihoon liếc Kang Songhoon một cái rồi đi sang phía của Songhoon cũng là phía Lee Sanghyeok đang ngồi, đưa tay mở cửa cũng như che phía nóc xe phòng trường hợp anh bị cụng đầu.
Lee Sanghyeok từ tốn bước xuống, mái tóc được vuốt keo để lộ vầng trán cùng gọng kính đen quen thuộc khiến ai nhìn qua cũng xao xuyến. Anh chọn một chiếc áo len cao cổ cùng blazer đơn giản nhưng vẫn nổi bật, khí chất khác hẳn những người Kang Songhoon từng gặp qua.
"Được rồi, em về cẩn thận."- Lee Sanghyeok quay sang, nhẹ nhàng nói với Jeong Jihoon đang đứng cạnh sau đó nhìn Kang Songhoon cười nhẹ:
"Chào cậu, vào thôi nhỉ?"- Lee Sanghyeok lịch sự chào hỏi lớp trưởng cũ, thấy cậu ta có vẻ dè dặt Jeong Jihoon thì liền muốn tách hai người họ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Love Lost.
Fanfiction"Anh cứ tự do bay nhảy, đợi em đủ sức che chở anh rồi... nhớ quay về bên em."
![[Choker] Love Lost.](https://img.wattpad.com/cover/385211359-64-k8455.jpg)