11.

1.5K 140 6
                                        



Lee Sanghyeok nghe vậy thì nhớ lại khi anh và cậu đang quen nhau, Jeong Jihoon dẫn anh đi đến trường tập bắn hai lần. Lee Sanghyeok chẳng thể quên được dáng đứng mạnh mẽ với bờ vai vững chắc, ánh mắt tập trung vào mục tiêu như kẻ đi săn nguy hiểm của hắn.

Cậu bắn cho anh xem tổng cộng 3 băng đạn súng lục, 5 băng đạn súng trường, 100 viên đạn được bắn ra với độ khó và khoảng cách khác nhau. Tất cả... đều trong vòng 10.

Nhưng thế thì sao chứ?

"Trước giờ Jeong Jihoon đều bị ông Jeong bắt ép phải trở nên thật xuất chúng, ông ta sẽ không dưỡng ra một người có thể bắt trượt trong khoảng cách gần như vậy... "

Ông Jeong chỉ coi bà Jeong và Jihoon như công cụ, nếu Jihoon không hoàn thành mục tiêu ông ta đề ra. Một là Jeong Jihoon bị đánh, hai là mẹ hắn... Vậy nên Jeong Jihoon mới cố gắng làm hài lòng ông ta để bảo vệ mẹ.

Nhưng làm sao bà Jeong chịu được cảnh chồng máu lạnh cùng con trai bị chính cha ruột mình hành hạ chứ? Vậy nên bà mới bị trầm cảm rồi tự tử mà mất.

Việc này anh cũng biết, là Jeong Jihoon kể với anh. Hắn nói hắn muốn cho anh biết tất cả về hắn, Jeong Jihoon cho Lee Sanghyeok tất thảy về bản thân mình như một cách bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối.

Song Haemin dừng một lúc, đợi Lee Sanghyeok từ từ suy nghĩ rồi mới tiếp tục.

"Hôm ấy, là khi tôi đang cố sao chép dữ liệu từ máy tính ông Jeong thì bị bắt quả tang. Có lẽ ông ta đã biết trước nhưng vẫn để tôi tự động chui đầu vào lưới... Sau đó lấy điện thoại của tôi gọi Jeong Jihoon tới bến cảng, nếu không sẽ giết tôi.

Jihoon có lẽ cũng không nghĩ được rằng ông Jeong lại muốn lôi cả anh vào."

"Khi chuẩn bị bắn anh, tôi thấy tay Jeong Jihoon run lên... nhưng viên đạn đã sượt qua anh, ghim thẳng vào chốt cửa. Ngay lập tức, Park Dohyeon dẫn theo đội cảnh sát đạp cửa lao vào. Jeong Jihoon đã bày trí sẵn tối đó để lật bài ngửa với ông Jeong, tiếng súng đó là dấu hiệu để mọi thứ bắt đầu."

"Tôi thú nhận với anh, Lee Sanghyeok... tôi yêu Jeong Jihoon."- Song Haemin ngập ngừng nói.

Anh đã đoán được điều này.

"Cậu ấy đã cứu tôi khi tôi suýt bị cưỡng hiếp vì phải làm ở bar để trả nợ cho người ba nghiện cờ bạc. Nhưng tình yêu này mãi mãi không được đáp lại. Tôi cũng hiểu khi thấy trong lúc ông Jeong nhận ra kế hoạch của Jihoon, ông ta cầm súng định thủ tiêu anh thì Jeong Jihoon không ngần ngại lấy thân mình đỡ cho anh hai phát súng trí mạng."

Con người có nhiều cách thể hiện tình yêu. Có người điên cuồng, bất chấp tất cả để giằng lấy thứ thuộc về mình. Nhưng cũng có người sẽ chọn lùi lại một bước, họ sẽ nhìn người mình yêu được hạnh phúc, vừa là để bản thân hạnh phúc theo, vừa là để giữ lại niềm tự trọng cuối cùng.

Giây phút Song Haemin thấy Jeong Jihoon không do dự ôm lấy thân hình gầy gò của Lee Sanghyeok vào lòng để đón lấy hai nhát súng nguy hiểm đến suýt mất mạng thay cho anh. Cô đã hiểu bản thân mình vốn dĩ không có cơ hội.

Lúc này Lee Sanghyeok không bình tĩnh được nữa, mắt anh mở to kinh ngạc, như không thể tin vào những gì mình được nghe.

Mắt anh bắt đầu nhoè đi khi liên kết các sự việc lại với nhau.

Chẳng trách khi anh tỉnh dậy, vì cố chấp muốn nghe lời giải thích từ Jeong Jihoon nên vẫn luôn đợi hắn. Nhưng qua cả tuần trời... hắn vẫn biệt vô âm tín. Nghĩ là Jeong Jihoon không còn gì để nói và cũng không muốn giải thích nên anh tuyệt vọng trong đau đớn.

Cuối cùng anh quyết định bỏ lại Hàn Quốc, bỏ lại mối tình giằng xé tâm can để đi đến nước Anh.

Vậy là khi ấy, Jeong Jihoon đang giành giật lại sự sống chỉ vì đỡ cho anh hai phát đạn. Sau một khoảng thời gian, Jeong Jihoon có cố liên lạc với anh nhưng do sự oán hận, Lee Sanghyeok đã cắt đứt tất cả.

"Anh có thắc mắc vì sao Jeong Jihoon lại chọn bắn anh không?" Lee Sanghyeok mang gương mặt đầy nước mắt nhìn lên.

"Anh không thể tưởng tượng nổi Jeong Jihoon đã khổ sở thế nào để đẩy được ông Jeong vào tù, cũng càng không hiểu được cậu ấy phải đối phó với lũ tay chân còn sót lại của ông ta khó khăn nhường nào. Vì lo sợ lúc ấy nếu chọn bắn tôi, họ sẽ biết anh là điểm yếu của Jeong Jihoon.

Khi ấy, chỉ sợ đến lúc Jihoon ngồi vững ghế chủ tịch thì anh đã tiêu đời rồi."

Nói rồi Song Haemin vạch áo khoác ra, để lộ bờ vai có một vết sẹo do đạn để lại.

"Đây là sau khi anh đi, cận vệ trung thành của lão già đó đã tặng tôi để uy hiếp Jeong Jihoon không được tiếp tục điều tra thu thập chứng cứ đưa ông Jeong vào tù.

Tôi chỉ là sót lại chút may mắn được cậu ấy cứu ra, nhưng tôi không chắc anh có may mắn được như vậy không. Jeong Jihoon cũng không dám đặt cược mạng sống của anh, Lee Sanghyeok. Tiếc cho Jeong Jihoon là cậu ấy không có cơ hội tự nói với anh."

"Tôi biết mình là một nút thắt trong lòng anh nên mới tìm đến. Tôi yêu Jeong Jihoon đến mức dám dâng cả mạng sống cho cậu ấy... nên tôi muốn nhìn thấy cậu ấy được hạnh phúc."

Giọng Song Haemin nhẹ dần, pha chút nghẹn ngào. Cuối cùng cô cũng dám nói ra rồi...

Lee Sanghyeok hoàn toàn không có bất kì lời gì để nói. Anh nhắm mắt, từ từ điểm lại những gì Song Haemin vừa nói. Lòng anh rối như tơ vò, đau đớn, giằng xé, hối hận,... chẳng từ ngữ nào tồn tại để có thể diễn tả tâm trạng anh bây giờ.

Có một Jeong Jihoon phải gồng mình gánh chịu tất cả những điều ấy mà anh không ở bên cạnh, một mình cậu đã phải ôm bao ấm ức cùng mệt mỏi chứ...

Cảm thấy không thể nghe thêm, Lee Sanghyeok bật dậy chạy ra khỏi quán cafe. Anh vừa khóc vừa lao đi trên đường, Sanghyeok không biết mình muốn chạy đi đâu, chỉ là anh muốn tự làm tê liệt bản thân mình để không cảm thấy khổ sở, đau đớn trong lòng thêm nữa.

Chỉ là chạy được một lúc, anh bị một người túm lấy tay giật ngược quay lại. Lee Sanghyeok chìm vào cái ôm ấp áp, mùi hương gỗ tuyết tùng mà anh nhớ nhung suốt hai năm qua.

Cái ôm ấy an toàn đến nỗi, Lee Sanghyeok khóc oà lên ngay lập tức. Anh úp mặt vào bờ ngực ấy nức nở không thể ngừng như một đứa trẻ.

"Lee Sanghyeok! Lee Sanghyeok!!? Anh sao vậy, sao lại khóc!?"

.

[Choker] Love Lost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ