Cả Lee Sanghyeok và ông Jeong đều ngạc nhiên, đầu anh đau như búa bổ. Sanghyeok ước gì đây là một cơn ác mộng và anh có thể tỉnh giấc ngay bây giờ. Lee Sanghyeok không khóc không nháo, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.Jeong Jihoon trước mặt anh đây không còn là Jeong Jihoon dịu dàng trao anh ánh mắt dựa dẫm, yêu thương nữa.
*ĐOÀNG*
Lee Sanghyeok lịm đi ngay sau tiếng súng vang trời, hướng thẳng vào mình của Jeong Jihoon.
-
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh thoát khỏi cơn mơ về ngày ấy, Lee Sanghyeok cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, nước mắt đã chảy ướt cả khuôn mặt anh.
"Tôi nghe?"- Giọng Lee Sanghyeok khàn đi.
"..."
"Ai đang gọi vậy?
"Là em- Jihoon."
Ngỡ rằng mình vẫn đang mơ, Lee Sanghyeok nhìn lại điện thoại lần nữa. Khi này anh mới nhớ mình đã về Hàn và đang ngủ trên chính chiếc giường của mình.
"Đừng tắt máy... Em mang đồ ăn tới cho anh."
Tên này lại làm cách nào lấy được số của anh vậy? Lấy lại bình tĩnh, anh lau đi nước mắt và ngồi dậy nhìn đồng hồ.
23 giờ 00 phút.
"Cút về! Tôi không cần sự bố thí của cậu."- Giọng anh đầy sự chán ghét, giấc mơ kia như đã động đến lòng tự tôn của Sanghyeok, giờ đây anh càng không muốn gặp lại hắn.
"Anh không mở cửa... em trèo vào."- Jeong Jihoon thủ thỉ, giọng nói trầm ấm nhưng nội dung thật khiến người khác phát điên.
"Cậu dám?"- Sanghyeok gằn giọng.
"Em dám! Sanghyeok... mở cửa cho em."- Jihoon vẫn nhẹ nhàng nhưng lời nói sặc mùi uy hiếp.
Sau khi nghe anh nói câu đầu tiên hơi run rẩy bằng giọng mũi, trái tim Jihoon thắt lại, hắn càng không muốn về.
-
"Em sợ anh bỏ bữa, mang đồ anh thích tới cho anh... Lát nữa chở anh đi đến quán bar đó luôn."- Sau khi được vào nhà, Jeong Jihoon thuần thục đến bàn ăn rồi sắp xếp những hộp đồ ăn ngon miệng ra.Trời bên ngoài đang lạnh cóng vậy mà hắn chỉ khoác phong phanh một cái áo vest mỏng cùng áo len đen cao cổ.
Lúc chiều, khi ngồi trong xe Jeong Jihoon quay sang nói với Lee Sanghyeok thứ mình vừa phát hiện ra.
"Em đoán... lão Kim dính đến ma tuý."
"Gì chứ?"- Lee Sanghyeok ngạc nhiên quay sang.
"Trên người lão có mùi hơi ngọt, cũng giống mùi dấm... Là heroin."
Anh ngạc nhiên, sau đó là trầm tư. Nếu nói như vậy, có thể hiểu được làm sao lão già đó có thể phất lên nhanh chóng đến thế.
Có lẽ do công ty đột nhiên phải phá giá bán theo tập đoàn Lee-Jeong nên lão phải đi tuồn một số lượng lớn hàng trắng để duy trì hoạt động. Có lẽ vừa kiểm hàng về nên mới để Jeong Jihoon ngửi thấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Love Lost.
Fanfiction"Anh cứ tự do bay nhảy, đợi em đủ sức che chở anh rồi... nhớ quay về bên em."