--Phiên toà xét xử Jeong Jihoon tại Toà án Seoul.
Với sự xuất hiện của chủ tịch Kim cùng thư kí của lão, Park Dohyeon, Lee Minhyung còn có... thư kí Song Haemin. Lee Sanghyeok đứng ở bên luật sư bào chữa cùng một nhóm người trông cao gầy lạ mặt.
À! Không thể quên bị can Jeong Jihoon bị còng tay nhưng nhìn vẫn trông ung dung tự tại được.
Có lẽ do hắn biết người bị còng tay tiếp đây sẽ không còn là hắn nữa. Vì sao ư?
"Đây là tờ đơn có chữ kí của thư kí chủ tịch Kim và cô Ha, trong đó có đầy đủ những điều cam kết về việc sau khi cô Ha hoàn thành việc đưa cậu Jeong Jihoon vào phòng rồi giả hiện trường, ông Kim sẽ thanh toán số tiền đã hẹn trước với cô Ha."
Lee Sanghyeok đĩnh đạc tuyên bố giữa phiên toà.
Được nhắc tên khiến cô ta hơi giật mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Sanghyeok. Chaewon bỗng tự tin lên hẳn, bắt đầu nói.
"Là người của ông ta sai tôi bỏ thuốc được chuẩn bị vào rượu của cậu Jeong và cậu Lee.
Sau khi để rượu vào phòng, tôi giả vờ rời đi lấy hoa quả để thuốc ngấm rồi quay lại cùng một người con gái nữa thì chỉ thấy cậu Jeong đã dần mất nhận thức.
Nhưng họ bảo chỉ cần anh ta là đủ, ông ta cho người khiêng cậu Jeong lên phòng VIP rồi tôi tự động nằm trong đó đợi cảnh sát đến rồi diễn."
Lee Minhyung toát mồ hôi lạnh, đúng là có phần của cậu. Nếu lúc đó ngồi lại thì Minhyung không biết nhảy xuống sông có rửa hết tội của cậu với Ryu Minseok không.
"Dối trá!!! Con đàn bà vô liêm sỉ! Tất cả không phải sự thật!"- Lão Kim điên tiết nhảy dựng lên, đập bàn quát tháo.
"Yêu cầu ông Kim trật tự."- Thẩm phán gõ búa ra lệnh.
"Tất cả điều này chẳng có chứng cứ liên quan đến tôi! Với lại anh giải thích sao về số má tuý trong túi quần Jeong Jihoon đây hả luật sư Lee?"- Lão trợn mắt cười man rợ, định phủi bỏ trách nhiệm, đẩy tội cho thư kí dưới trướng, còn muốn lôi Jihoon chết theo.
Thế nhưng khi nhìn qua hắn, Jeong Jihoon từ đầu đến cuối chẳng đặt lão già kia vào mắt. Tầm nhìn hắn từ đầu đến cuối chỉ đặt tại một dáng người, nghe chủ tịch Kim nói đến mình chỉ cười khẽ một cái.
"Nếu không liên quan, sao ông biết rõ là ma tuý số ma tuý giấu trong túi quần Jeong Jihoon?"- Lee Sanghyeok khi này mới lên tiếng.
"Thông tin về vụ kiện đến nay vẫn được giữ kín, trong hồ sơ tội án tôi nhận được cũng không một chữ nào đề cập đến vị trí gói thuốc... Ông Kim, có phải là cấp dưới báo cáo cho ông sau khi nhét vào túi Jeong Jihoon không?"
"K-không phải..."- Nhất thời lão Kim cứng miệng.
"Với lại hình như tay sai của ông bất cẩn rồi, trên gói thuốc hoàn toàn không có dấu vân tay của Jeong Jihoon."
Gì chứ? Ai lại cẩn thận đến mức đi tra xét dấu vân tay trên đó. Chủ tịch Kim há hốc mồm với sự bất cẩn của mình, dường như không thể tin nổi.
"Tôi còn có quà cho ông đây."- Nói rồi Lee Sanghyeok cầm tập hồ sơ chứa đầy hình ảnh và chứng cứ về việc quán bar thuộc quyền quản lí của lão đang buôn bán trái phép chất cấm.
"Đây là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của ông Kim cùng hình ảnh người quán bar ông ta đang tuồn hàng vào quán cho khách.
Để xác minh, tôi còn mời một số nhân chứng đại diện là anh Park đến đây."- Lee Sanghyeok nhìn sang người gọi là "anh Park"- tên nghiện anh tìm thấy trong ngõ tối hôm nọ.
Tên đó cười khẩy một cái rồi đứng dậy, nhìn sang tên chủ tịch già kia đang sắp không bình được thì cười khẩy.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó lão già! Những lúc ông cho người đánh đuổi tôi vì thiếu nợ hay làm phiền khách của ông thì sao chứ?
Tôi và vài đồng nghiện-..."Lee Sanghyeok lườm anh ta một cái.
"À... là đồng nghiệp! Thường lảng vảng xung quanh mấy cái quán của ông ta, lão này lắm hàng khiếp luôn đó.
Chắc nghĩ tôi và vài người bạn ở đây không làm được cái thá gì nên thản nhiên làm việc thôi. Đống ảnh đó là tôi do bọn tôi chụp. Chúng tôi có thể làm chứng."
"Hiện giờ Toà có thể cho người đi xác nhận lại hoạt động của ông Kim."- Giọng nói Lee Sanghyeok rõ ràng vang vọng cả toà.
"Tất cả bằng chứng đã đầy đủ, thân chủ tôi phải được tự do và bồi thường thích đáng, tôi đưa ra yêu cầu ông Kim phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho thân chủ tôi là mười tỷ won."
"Chết tiệt! TÔI GIẾT CẬU."- Nghe đến đây, lão già kia hoàn toàn mất kiểm soát. Mặt mày hắn đỏ lựng muốn lao khỏi chỗ ngồi nhưng ngay lập tức được Park Dohyeon bên cạnh khống chế.
Những viên cảnh sát gần đó cũng được lệnh tiến đến còng tay ông Kim.
"Được lệnh bắt tạm giam ông vì có nghi ngờ đến đường dây buôn bán ma tuý, ông vui lòng hợp tác."
Cảnh sát nói xong cũng áp giải ông ta đi để chờ xác minh một số việc và đợi chuẩn bị riêng cho ông ta một ngày tuyên án.
Kết quả là Jeong Jihoon được tuyên bố vô tội và được bồi thường số tiền lớn.
Sau đó nhờ vào sự bão chữa cùng lời xin giảm nhẹ tội của Jeong Jihoon, Ha Chaewon được tự do. Anh Park cùng vài "đồng nghiệp" của mình được Jeong Jihoon vung cho một số tiền hợm hĩnh, vui vẻ chia nhau rồi rời đi.
Sau đó không lâu, toàn bộ tài sản của chủ tịch Kim bị rà soát. Ngoài những việc đã được Lee Sanghyeok vạch trần còn có một số bằng chứng cho là công ti đang trốn thuế và không đảm bảo trong khâu sản xuất.
Khỏi nói cũng biết, lão Kim mất trắng. Đó là cái giá phải trả khi đặt tính toán lên người nhà họ Lee mà Sanghyeok ban tặng cho lão.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Love Lost.
Fanfiction"Lee Sanghyeok, chỉ cần anh tin tưởng em... em có thể làm tất cả."