4.

13 1 0
                                    




"Sao vậy anh?"- Jeong Jihoon đang đi thì thấy anh tụt lại phía sau, hắn ngay lập tức quay lại hỏi.

"Không có gì."- Lee Sanghyeok lấy lại tinh thần, gạt bỏ chuyện riêng qua một bên. Vào danh bạ tìm số thư kí của hắn.

"Liên hệ với bên đại học K, nói là chủ tịch Jeong muốn trao mười phần học bổng. Gửi thông tin tất cả danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến gmail của chủ tịch ngay khi có."

Lee Sanghyeok nói mà không chớp mắt, Jeong Jihoon đi bên cạnh cũng không có biểu cảm gì. Chỉ có thư kí bên kia khó hiểu nhưng vì sự chuyên nghiệp được khắc vào máu nên cũng ngay lập tức đi làm việc.

"Việc của cậu đến đây là xong rồi, mau về-..."

Đến khu đỗ xe, vừa định đuổi người thì hình ảnh chiếc xế thân yêu của Sanghyeok bị tháo cả 4 cái bánh xe đến trơ trọi khiến anh cạn lời.

"Ồ... mất rồi."- Jeong Jihoon bên cạnh mặt lạnh tanh, nhẹ nhành cảm thán một câu khiến máu nóng anh muốn dồn lên não.

Ồ cái gì chứ? Dùng đầu gối cũng biết việc này do ai đứng sau. Lee Sanghyeok hít vào một hơi rồi thở ra, niệm trong đầu hàng tỉ lần không được làm hỏng việc.

"Anh đi đâu, để em đưa anh đi."- Jeong Jihoon vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh quay sang nói, Lee Sanghyeok thật muốn đấm hắn một cái ngay bây giờ.

Ức chế là vậy nhưng anh vẫn giữ cho mình một vẻ mặt được kiềm chế, ánh nhìn bình tĩnh nhìn chăm chăm vào Jihoon khiến hắn hơi chột dạ.

Đúng lúc này, một danh sách thông tin cá nhân có đầy đủ tất tần tật về các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt được gửi đến. Lee Sanghyeok lướt tìm một lúc rồi lên xe của Jeong Jihoon, hắn cũng ra ghế lái ngay sau đó.

"Đến địa chỉ này."- Đưa điện thoại cho Jihoon rồi ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, không có một động tác thừa.

Hắn nhìn anh rồi cười khổ một cái, thì ra là anh nói muốn trao học bổng để nhà trường tự động đưa thông tin chứa địa chỉ nhà của cô gái kia cho anh. Nhìn anh bây giờ không khác gì một con mèo kiêu ngạo chìa móng ngao ngao ra lệnh.

"Nhanh lên! Đến muộn là coi như vô nghĩa hết."

"Nghe anh."- Jeong Jihoon cũng không chậm trễ nữa mà lái xe rời đi ngay.

--

"Cô muốn chơi tôi sao?"- Chủ tịch Kim cố giữ bình tĩnh chất vấn Ha Chaewon.

"Ý ông là sao chứ, tôi đã từ chối đề nghị rút đơn kiện từ tất cả những người tìm đến tôi rồi. Ông còn muốn gì?"

Đang ngồi trong thư viện trường, Ha Chaewon khó hiểu với thái độ của lão.

"Vậy tại sao tờ đơn cam kết chết tiệt đó lại nằm trong tay luật sư của Jeong Jihoon? CÔ MUỐN MẸ CÔ CHẾT TRƯỚC TÔI ĐÚNG KHÔNG?"- Lão Kim gần như mất kiểm soát gào thét đe doạ Ha Chaewon.

Nghe được vậy cô ta liền tái mặt, hơi thở dường như nghẹt lại. Không tin vào những gì mình vừa được nghe, cô ta liền lao ra khỏi thư viện và chạy thẳng về căn nhà cũ kĩ, sập xệ của mình.

Nhìn căn nhà bị bới tung lộn xộn, trên gương mặt lo lắng, mắt Ha Chaewon đã đẫm nước mắt.

"C-chuyện này là sao chứ... Tại sao?."

Chẳng kịp tháo giày, Chaewon lao thẳng vào phòng ngủ. Cúi xuống gầm giường rồi nhấc miếng sàn gỗ lên, lấy ra một chiếc hộp cũ kĩ có khoá sắt chưa có giấu hiệu bị lục qua.

"Không thể nào..."- Cô thều thào.

Không nhịn được gấp gáp, Ha Chaewon lấy chiếc chìa khoá treo trên cổ ra tra vào ổ mà không biết đằng sau mình từ khi nào đã xuất hiện hai vị khách.

Ngay sau khi khoá được mở, bên trong là vài sấp tiền mặt được xếp ngay ngắn, bên cạnh đó là một tờ giấy được gấp gọn gàng.

Ha Chaewon run rẩy định cầm nó lên để xác nhận nhưng từ đằng sau, một đôi tay khác đã nhanh hơn và cướp nó đi.

"Thì ra là ở đây."

Chaewon giật mình, hoảng sợ muốn giật lại thì bị một cái đạp ngay lập tứt vút đến, mạnh đến nỗi cô theo lực đó ngã vật ra sàn nhà.

"AH-!!"

Thật ra khi đến đây, Lee Sanghyeok đã chẳng tìm kiếm gì cả. Chỉ đơn giản là làm mọi thứ xáo trộn lên một chút, vốn là người cẩn thận đến mức khiến lão Kim kí cho mình một tờ giấy cam kết thì Ha Chaewon cũng sẽ không cất giấu nó một cách bình thường được.

Vì thế Sanghyeok lợi dụng lúc cô hoảng loạn, tâm lí ngay lập tức muốn kiểm tra xem tờ giấy đang ở đâu của Chaewon khiến cô tự động tìm nó cho anh.

"Cậu muốn giết người sao Jeong Jihoon?"

Nghe cái tên này, Chaewon ngay lập tức run rẩy. Máu trong người như bị rút cạn, tay chân lạnh toát vô lực không dám cử động mạnh. Ngước lên nhìn người vừa tặng mình một dấu giày và cũng chính là người hôm ấy cô ta chỉ mặt rồi gào lên với phía cảnh sát.

"CỨ- CỨU TÔI! HẮN TA MUỐN CƯỠNG ÉP TÔI!! HỨC- HẮN MUỐN CƯỠNG ÉP TÔI."

Nhìn gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào hiện tại, thậm chí còn có chút xa cách và áp bức. Đừng có nói là muốn cưỡng ép, Ha Chaewon còn có cảm giác hắn coi mình là thứ rác rưởi thấp kém, không đáng để đặt vào mắt.

"Cô không sao chứ?"- Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi thăm, khom xuống muốn đỡ cô dậy.

Lúc này Ha Chaewon mới kịp nhìn mặt người vừa cướp đi tờ giấy của cô.

Người ấy có làn da trắng như tuyết, thậm chí có hơi nhợt nhạt nhưng đôi môi hồng nhuận tựa quả anh đào ngọt lịm, cong cong như đang cười lại khiến gương mặt anh hoà hợp đến lạ.

Đôi kính gọng sắt sang trọng trên mặt anh khiến Chaewon càng thêm ngơ ngẩn, từng cử chỉ cùng lời nói của người nọ đều dịu dàng, dễ chịu khiến người bên cạnh không nhịn được muốn gần gũi.

Nhưng chưa kịp để anh chạm được vào cô, Jeong Jihoon bên cạnh liền bước lên. Một tay kìm tay của Sanghyeok lại, một tay lôi phắt cô gái đứng lên khiến Chaewon lại ăn đau một lần nữa. Chỉ là lần này cô chẳng dám kêu lên tiếng nào.

Bị đau cũng khiến Ha Chaewon lấy lại tỉnh táo. Cô ta lập tức muốn lao đến cướp lại tờ giấy có tính quyết định với không chỉ với cuộc đời cô mà còn cuộc đời của người mẹ xấu số đang hấp hối trong bệnh viện.

"Trả nó cho tôi! Các người là ai mà dám vào nhà của tôi chứ? Tôi sẽ kiện các người."





.

[Choker] Love Lost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ