Lee Sanghyeok rời khỏi toà thì trở về tập đoàn Lee cùng Lee Minhyung, ở đó từ sáng đến tối. Ngồi trong phòng giám đốc mà Sanghyeok cứ thất thần, ánh mắt không có tiêu cự, chẳng đọc được chữ nào vào đầu."Chú Sanghyeok... CHÚ!!!."- Lee Minhyung gọi lớn.
"Sao vậy."- Lee Sanghyeok giật mình, quay ra đáp.
Biết công sức mô tả tình hình tập đoàn Lee của mình nãy giờ đã đổ sông đổ bể, Lee Minhyung thở dài thườn thượt. Chán nản nằm dài ra ghế.
"Chú à, sau vụ của chủ tịch Kim giờ cháu rất bận. Bị chú còng đầu ở đây chẳng làm được gì hết."
"Chú lâu lắm mới về nước, cứ đi ra ngoài thư giãn hay ở nhà nghỉ ngơi đi. Cứ trốn ở đây làm gì?"- Lee Minhyung bức bối, vì người chú này mà Ryu Minseok cũng giữ khoảng cách ở nơi làm việc đặc biệt là phòng riêng của cậu. Ai mà chịu được chứ.
Lee Sanghyeok cũng biết thừa điều đó, liếc cậu một cái nhưng cũng không nói. Anh đang trốn tránh là thật, còn cái người anh muốn trốn thì biết nhà riêng của anh, lại còn có cách biết tất cả nơi anh đi đến.
Ngay cả bây giờ, Jeong Jihoon đáng lẽ phải bận đầu tắp mặt tối nhưng vẫn đều đặn nhắn tin cho anh.
11:34
[ Anh đi vội quá, không kịp mời anh bữa trưa ]
[ Anh đừng bỏ bữa nhé... ][ Mình gặp nhau nói chuyện được không? ]
14:47
[ Tập đoàn nhiều việc quá... nhưng em vẫn sẽ kiểm tra tin nhắn của anh.]
[ Nếu anh có thời gian, gặp em một chút thôi.]
18:20
[ Anh đã dự định ăn tối ở đâu chưa?]
[ Hay em nói chuyện qua tin nhắn với anh được không?]
[ Không tốn thời gian đâu, nhưng em sợ anh lại chặn em.]
20:11
[ Lee Sanghyeok, em thật sự không biết phải làm sao nữa...]
-
Lee Sanghyeok đọc hết tất cả, nhưng không muốn trả lời. Nỗi sợ hãi vào đêm hôm ấy đã đạp đổ mọi sự tự tin và kiêu ngạo của anh.
Chỉ có tập đoàn Lee mới là nơi hắn không dám lộng hành một cách quá tuỳ tiện. Nhưng cắm rễ ở đây mãi quả thật không phải cách, anh cũng không muốn mình làm kì đà cản mũi.
"Chú ra ngoài đi dạo."- Lee Sanghyeok thở dài, đột nhiên anh muốn đi đâu đó trước khi xách vali quay lại Anh trong vào tuần tới.
Nhưng không để Lee Sanghyeok toại nguyện, vừa bước chân ra khỏi cửa tập đoàn anh đã thấy một bóng người phụ nữ đang đứng đợi ai đó.
Người phụ nữ ấy là Song Haemin.
"Tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?"
...
--
Trong một tiệm cafe gần tập đoàn Lee, giờ này mọi người đã về với gia đình hết nên quán cũng chỉ lác đác vài vị khách. Song Haemin và Lee Sanghyeok chọn một chỗ ngồi ở góc khuất.
Lòng Lee Sanghyeok rối bời, cơ thể anh nhộn nhạo khó chịu, có cảm giác dạ dày muốn lộn nhào buồn nôn. Dù đã đoán trước nhưng anh không ngờ được mình lại phản ứng dữ dội trước người này như vậy.
Cô ta sẽ nói gì đây? Nhờ anh cút ngay đi để cô ta tiếp tục tình yêu nồng cháy với Jeong Jihoon hay cười nhạo kẻ thất bại là anh trong cuộc chiến giành lấy người mình thương?
Là gì đi nữa thì Lee Sanghyeok cũng biết, anh không thích nó chút nào. Nhưng anh không bỏ đi, có một cảm giác níu kéo anh ở lại nghe nhưng lời Song Haemin sắp nói.
Dù tâm trí đã hơi hoảng loạn nhưng bề ngoài Lee Sanghyeok không hề thay đổi, vẫn giữ vẻ mặt từ tốn và bình tĩnh. Lưng thẳng cùng ánh mắt kiên định nhìn vào mắt Song Haemin chờ cô lên tiếng.
"Tôi sẽ giải thích ngắn gọn thôi. Anh còn nhớ đêm tôi và anh cùng bị bắt đến cảng biển không?"
Nét mặt Lee Sanghyeok đông cứng trong chốc lát. Giọng Song Haemin đều đều nói tiếp.
"Khi Jeong Jihoon nổ súng, viên đạn không hề trúng vào anh! Lee Sanghyeok."
Anh biết! Bằng chứng là khi tỉnh dậy trong bệnh viện vào hôm sau, Lee Sanghyeok không bị thủng một lỗ trên người. Nhưng có lẽ là hắn bắn trượt, đến cuối cùng anh vẫn không thấy hắn chuyển hướng súng.
"Chắc có lẽ anh nghĩ cậu ấy bắn trượt, nhưng Sanghyeok à... làm sao Jeong Jihoon lại bắn trượt được cơ chứ?"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Love Lost.
Fanfiction"Lee Sanghyeok, chỉ cần anh tin tưởng em... em có thể làm tất cả."