"Ngồi tù đến nơi rồi mà còn mạnh miệng sao?"- Jeong Jihoon chán ghét nhìn Chaewon khi cô lại muốn lao tới vồ vào người Lee Sanghyeok.Hắn trực tiếp túm vai áo Chaewon rồi dí người cô xuống cái ghế gần đó.
"Ha Chaewon! Nếu cô hợp tác, tôi có thể bảo đảm sự tự do cho cô... và còn mạng sống của mẹ cô."- Lee Sanghyeok cũng thuận thế ngồi xuống giường, đối diện Chaewon.
"Đám nhà giàu các người muốn nói gì chẳng được!"- Vừa tự tay dâng kim bài miễn tử của mình cho kẻ thù, Ha Chaewon tức tối, đay nghiến người trước mặt.
"Bên bệnh viện vừa báo mẹ cô rơi vào tình trạng nguy kịch, cần lập tức làm phẫu thuật. Có lẽ vì quá lo sợ nên cô Ha không kiểm tra điện thoại."- Lee Sanghyeok chậm rãi thông báo.
Ha Chaewon trợn mắt, hơi thở gấp gáp thể hiện sự sợ hãi và lo lắng tột cùng.
"Giờ cô đang không đủ tiền đúng không? Trong tờ giấy này ghi sau khi mọi việc xong xuôi, chủ tịch Kim sẽ thanh toán nửa số tiền còn lại như đã thoả thuận."
"Nhưng hiện giờ đột nhiên bệnh của mẹ cô chuyển biến xấu, bằng chứng chống lại cô đã nằm trong tay tôi. Liệu mẹ cô có chờ đợi được và liệu lão già đó có thể đưa nốt tiền cho cô không... Ha Chaewon! Cô tự mình nghĩ."
Nói xong một loạt, Lee Sanghyeok đứng dậy tiến ra cửa phòng nhưng chưa đi được vài bước, đằng sau đã vang lên tiếng gọi.
"Các anh sẽ đảm bảo mẹ tôi được phẫu thuật chứ?"
"Tôi đảm bảo!"
--
Vật lộn cả một buổi chiều, hiện giờ đã gần sáu giờ tối nhưng Lee Sanghyeok chẳng cảm thấy đói. Anh bắt Jeong Jihoon đưa về nhà riêng bằng được dù có hơi khó khăn với tên cứng đầu ấy.
Và dẫu cho sự mệt mỏi có khiến anh như muốn lịm đi ngay khi đặt lưng xuống giường nhưng trước khi rơi vào giấc ngủ. Hốc mắt Lee Sanghyeok lại đỏ lên khi nghĩ đến Jeong Jihoon, hắn vẫn vậy, vẫn chỉ dành cho riêng anh những cử chỉ dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến Lee Sanghyeok của hai năm về trước cứ ngỡ rằng hắn sẽ chỉ hướng về anh, hoàn toàn chung thuỷ, mãi mãi một lòng...
...
Khung cảnh hạnh phúc về tình yêu méo mó, nhoè đi bởi đêm mưa hôm ấy. Là kỉ niệm ba tháng họ ngỏ lời yêu.
Dạo gần đây Jeong Jihoon không hay đến trường, thời gian nhắn tin gọi điện cùng Lee Sanghyeok cũng ít đi hẳn.
Jihoon bảo với anh là ở tập đoàn của ba hắn đang nhiều việc, người bắt hắn ngày đêm theo phụ để quen việc.
Ban đầu Lee Sanghyeok còn đau lòng động viên hắn, không ít lần tự tay nấu đồ ăn gửi đến tập đoàn Jeong muốn bồi bổ người thương.
Nhưng vài ngày trước anh đột nhiên nhận được một phong bì không biết người gửi, bên trong là ảnh chụp Jeong Jihoon ngồi trong quán cafe cùng một cô gái nhìn rất có nhan sắc cùng tri thức.
Nếu anh không nhầm, đây là Song Haemin - thư kí bên cạnh ông Jeong.
Không những thế, còn có vô vàn những bức ảnh chụp cậu gần gũi với cô ở nơi làm việc, hai người ghé sát nhau như đôi tình nhân. Thời gian trùng khớp với thời gian gần đây khi Jeong Jihoon đột nhiên bận bịu đến đáng ngờ.
Ánh mắt cô gái nhìn Jeong Jihoon... anh biết đó mang hàm ý gì bởi anh cũng nhìn hắn như vậy.
Đôi tay run rẩy tiếp tục lật xem những bức ảnh tiếp theo, đến khi thấy cô gái định hôn lên má Jeong Jihoon thì anh lật úp đống ảnh xuống.
Như không thể chấp nhận, cũng là không dám đối diện.
Nhưng Lee Sanghyeok cố điều chỉnh nhịp thở, không muốn bị người gửi đống hình này chi phối. Chắc chắn họ có mục đích nên mới gửi chúng đến cho anh.
Lee Sanghyeok trước giờ không phải người tự ti về bản thân vì anh vốn không có khuyết điểm. Nhưng khi động đến Jeong Jihoon, anh dường như chẳng thể suy nghĩ một cách sáng suốt như bình thường.
Muốn cho Jeong Jihoon một cơ hội giải thích, cũng muốn bản thân không hành động như một con rối. Anh án binh bất động chờ đến hôm nay, lấy cớ tổ chức kỉ niệm rồi mời Jeong Jihoon đến nhà.
Khi cậu đội mưa chạy đến, anh không biểu lộ gì bất thường mà chỉ lặng lẽ lấy khăn lau tóc cho cậu. Jeong Jihoon không biết gì, hưởng thụ từng cái chạm nhẹ nhàng cùng hương hoa thoang thoảng dễ chịu từ Lee Sanghyeok.
"Được rồi! Anh nấu nhiều món em thích lắm. Vào ăn chút gì đó đi."
"Anh vất vả rồi."
Jeong Jihoon vẫn mặc trên người bộ vest vừa vặn, đắt tiền. Từng đường kim mũi chỉ được may một cách điêu luyện như tôn lên dáng người to cao, lịch lãm của cậu.
Vừa ngồi vào bàn ăn, Sanghyeok chưa có cơ hội hỏi Jihoon về việc anh đang đau đáu thì đột nhiên chuông điện thoại cậu reo lên. Không khí ngưng đọng trong chốc lát, anh nhận ra số điện thoại đó là của Song Haemin...
.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Love Lost.
Fanfiction"Anh cứ tự do bay nhảy, đợi em đủ sức che chở anh rồi... nhớ quay về bên em."