18. H

2.3K 145 21
                                        

*Cảnh báo: R17*

-

Park Yuna thấy hắn đến liền vui mừng tiến lên chào hỏi:

"Jihoon! Cậu nhớ tôi không? Tôi-" Chưa kịp nói hết câu thì Jeong Jihoon lướt qua người cô, tiến thẳng đến chỗ Sanghyeok đang có vẻ không được tỉnh táo.

Dohyeon bên cạnh ngả ngớn huýt sáo một cái. Jeong Jihoon này thật không biết chừa cho con gái nhà người ta mặt mũi chút nào nha.

Thấy Jihoon đã đến, Lee Sanghyeok ban nãy còn đi không vững liền gỡ tay Sunghoon ra lao đến ôm chầm lấy cổ hắn, còn rướn người lên thơm vào má Jeong Jihoon một cái rõ kêu.

"Ah~ Jihoon của chúng ta đến rồi. Mau đỡ anh đi." Giọng Sanghyeok hơi ngà ngà nhưng đủ lớn để những người ở đây nghe rõ.

"Em đưa anh về." Jihoon rũ mắt, đặt Sanghyeok vào xe rồi cẩn thận thắt dây an toàn. Thấy anh đã yên ổn rồi mới đóng cửa, quay lại nhìn Kang Songhoon, không khí hiện tại có chút ngưng đọng. Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn cậu ta âm trầm, giọng nói không cảm xúc cất lên:

"Việc của anh đến đây là xong rồi. Tôi sẽ lo phần còn lại." Jeong Jihoon không có vẻ gì là biết ơn nhìn Songhoon.

"Cậu Jihoon không cần khách sáo. Việc chăm lo cho Sanghyeok tôi đã quen suốt bốn năm đại học rồi." Kang Songhoon vờ không thấy sự chán ghét, lên tiếng thách thức hắn, ý nói cậu ta mới là người đến trước.

Hắn không ngờ tên này trắng trợn đến mức đó. Nhưng chẳng sao cả, muốn chơi thì Jeong Jihoon sẵn sàng chơi với cậu ta. Chỉ là sợ thủ đoạn của Kang Songhoon không đủ trình để đấu với hắn.

"Để rồi xem."- Jeong Jihoon khẽ cười, thái độ nhìn cậu ta như nhìn loài sâu bọ thấp kém không đáng để vào mắt.

Hắn quay lưng, lái xe rời đi để lại Park Yuna cùng Kang Songhoon tức tối đằng sau. Park Dohyeon tiến lên vỗ vào vai cậu ta, có ý tốt khuyên nhủ:

"Cậu không chơi được với Jeong Jihoon đâu, tốt nhất nên rút lui đi thiếu gia Kang."

"Anh nói vậy là có ý gì?" Kang Songhoon cau mày hỏi lại.

Park Dohyeon nhún vai, khẽ hít một hơi rồi nhớ lại... Dohyeon vẫn lạnh sống lưng với những gì Jeong Jihoon bày ra. Nhìn cậu Kang đây có vẻ định giành người với Jihoon, gã không khỏi cảm thấy sợ hãi hộ cho Songhoon.

Nhưng gã chỉ nói vậy thôi, còn nghe hay không là việc của cậu ta mà. Thấy Yuna vẫn mặt nặng mày nhẹ trông theo hướng Jeong Jihoon vừa rời đi, Park Dohyeon lên tiếng:

"Không nghe thì kệ mẹ cậu... Cô em đây có muốn đi uống rượu cùng tôi không?"

"Đồ thần kinh" Yuna tức tối, không còn tâm trạng đi hát cùng mọi người nữa liền bỏ về.

Kang Songhoon cũng phải nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo cùng lớp nên cũng mặc kệ Park Dohyeon.

"Ơ! Còn một mình tôi à?... JEONG JIHOON!! CẬU BỎ QUÊN TÔI NÀY??"

Gã nhìn mọi người lần lượt rời đi mới chợt nhận ra mình bị bỏ lại. Chạy đến tận đây chỉ để hóng hớt một chút mà giờ thành vô gia cư rồi. Park Dohyeon cười khổ, thương cho tấm thân cơ cực rồi tìm kiếm một pub nào đó ngồi tạm qua đêm nay.

[Choker] Love Lost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ