"Uống." Lee Sanghyeok đưa cho Jeong Jihoon một cốc sữa ấm sau khi hắn nghỉ ngơi, tắm rửa xong.
Nhìn mái tóc rũ xuống, vẫn đọng lại vài giọt nước, thân hình cao lớn toả ra hơi ấm khiến anh khó chịu. Tại sao á? Đẹp mà láo, nhưng tại đẹp mới khó giận lâu.
"Anh... biết em sẽ đến sao?" Jeong Jihoon dè dặt hỏi.
"Với tính cách của cậu thì không phải là điều chắc chắn à?" Chỉ là anh không nghĩ hắn sẽ lao đến sớm như vậy.
Jeong Jihoon dừng lại một chút, rũ mắt đặt cốc sữa xuống. Nhìn Lee Sanghyeok một hồi rồi tiến lại gần, ánh mắt chỉ toàn hình bóng anh. Không khí xung quanh lắng lại, ngoài trời đang rất lạnh nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng, thậm chí Lee Sanghyeok còn cảm thấy hơi nóng.
Hắn tiến lên một bước thì anh lại lùi một bước, đến lần thứ hai thì Jeong Jihoon nắm lấy tay anh. Bàn tay thon dài trắng muốt, đầu ngón tay có hơi ửng đỏ do ban nãy phải đứng ngoài trời lạnh cùng hắn.
"Đừng gọi em như vậy."
Giọng hắn khàn đặc, cảm giác hơi mơ hồ. Cả cơ thể dính sát vào người Lee Sanghyeok khiến anh cảm nhận được sự khô nóng trên người hắn.
Biết là Jeong Jihoon không thích bị gọi là tôi - cậu nhưng vừa mới làm một vụ oanh tạc như vậy mà bảo Lee Sanghyeok xưng hô lại bình thường ngay cũng hơi khó khăn. Nhưng nhìn thái độ này của hắn, có lẽ Jeong Jihoon không chịu được nữa rồi:
"Jeong Jihoon là đồ ngốc."
Lee Sanghyeok gục lên bờ vai vững chắc, hôn vào cổ hắn một cái coi như dấu hiệu. Jeong Jihoon cũng ngay lập tức hiểu được, phà hơi nóng vào tai anh khiến Sanghyeok run rẩy...
-
Làm tình chữa lành vài lần xong, Lee Sanghyeok được tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi đặt trên giường. Chỉ là không phải Jeong Jihoon ôm anh mà là anh ôm hắn, còn hắn thì nằm úp trên người anh, dụi mặt vào bờ ngực êm ái mà lim dim. Hơi thở hắn lả lướt trên làn da trần khiến Lee Sanghyeok bị nhột mà hơi cựa mình.
Vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Jeong Jihoon, ở góc nhìn này Lee Sanghyeok có thể nhìn rõ hai vết đạn năm xưa hắn đỡ cho anh. Mỗi lần làm tình, Sanghyeok dù có đau đớn cũng không dám cào mạnh vào vị trí này. Người mang sẹo là Jeong Jihoon nhưng người nhói đau mãi không nguôi lại là anh. Hắn muốn nói rằng mình không đau nhưng lại thôi, Lee Sanghyeok càng thương xót hắn càng tốt, sẽ không bỏ hắn đi nữa.
Lee Sanghyeok chợt cất tiếng hỏi về sự tồn tại của cái camera:
"Em để nó ở đó bao lâu rồi?"
Đối với anh, cho qua là một chuyện, nhưng rõ ràng với nhau là một chuyện. Nếu không hỏi tường tận thì nó vẫn còn là cái gai trong lòng anh, không nhổ tận gốc thi thoảng sẽ khiến Lee Sanghyeok khó chịu.
Jeong Jihoon giật mình, có vẻ không muốn nhắc đến chuyện đó lắm. Ngước ánh mắt cún con lên mè nheo.
"Anh hỏi!?" Lee Sanghyeok nghiêm giọng.
"Từ hôm anh về nước." Biết không thể né tránh, Jeong Jihoon từ từ thú tội.
Giỏi thật đấy, Lee Sanghyeok nhớ Jeong Jihoon chỉ rời đi vệ sinh một lúc khi anh ăn bữa tối hắn mang đến. Ấy vậy mà đã kịp nhảy vào phòng anh rồi đặt camera ở đó rồi, tên nhõi này cũng ra gì đó chứ.
Thấy anh không xoa đầu nữa, Jeong Jihoon nhấc mình lên ôm chầm lấy người Lee Sanghyeok. Ý muốn anh không để bụng nữa.
"Anh không trách em nữa... nhưng mà anh muốn em làm một việc."
Jeong Jihoon liền dựng tai lên nghe, giờ có bảo hắn nhảy cầu để anh tha thứ hắn cũng làm.
--
Sớm hôm sau, Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok bắt đi xin lỗi Moon Hyeonjoon. Cậu ngồi khoanh tay trong quán cafe nhìn tên hôm qua còn hùng hùng hổ hổ nay lại khúm núm, dè dặt trước Lee Sanghyeok mà có phần khó tin.
Có thật sự là cùng một người không đó?
Dưới ánh mắt phán xét của Moon Hyeonjoon, Jeong Jihoon lặng lẽ rũ mắt, dáng vẻ không quan tâm:
"Xin lỗi cậu, là do tôi không đúng. Tôi sẽ chịu hoàn toàn viện phí cho vết thương tôi gây ra."
Nếu cậu không hiểu tiếng Hàn thì còn tưởng Jeong Jihoon đang ra lệnh hay yêu cầu cậu xin lỗi đó. Thản nhiên đến không tưởng, Moon Hyeonjoon đẩy lưỡi vào chỗ vẫn còn chưa liền da trong miệng:
"May là anh Sanghyeok kịp ngăn tôi lại, không thì tôi cũng không chắc là mặt anh còn nguyên vẹn hay không đâu."
"Thôi được rồi, xin lỗi em nhiều lắm. Lần sau cho em thẻ của anh đi mua đồ nhé?" Lee Sanghyeok thấy bầu không khí căng thẳng liền lên tiếng giảng hoà, tất nhiên cái thẻ đó là của Jeong Jihoon rồi chứ đời nào Lee Sanghyeok chịu bỏ tiền túi ra.
"Vậy còn nghe được."
"Em và Moon Hyeonjoon nói chuyện chút nhé, anh đi nghe điện thoại của giáo sư."
Jeong Jihoon gật đầu với anh, nhìn theo bóng lưng Lee Sanghyeok đến khi anh khuất bóng mới thôi. Vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt thăm dò của Moon Hyeonjoon...
Nhìn cái chó gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Love Lost.
Fanfiction"Anh cứ tự do bay nhảy, đợi em đủ sức che chở anh rồi... nhớ quay về bên em."
![[Choker] Love Lost.](https://img.wattpad.com/cover/385211359-64-k8455.jpg)