3.

14 1 0
                                    




Lee Sanghyeok quay sang nhìn Lee Minhyung, anh không hề nói gì nhưng chính sự im lặng đó đã khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Minhyung chỉ cúi đầu chứ không dám ho he.

"Là em nhờ cậu ấy, anh Sanghyeok... em-"

"Được rồi, cậu không cần giải thích với tôi."- Nói rồi Lee Sanghyeok cầm cặp tài liệu trên bàn đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Chú sẽ đi làm chút chuyện."

Jeong Jihoon với người khác bất cần, giữ khoảng cách bao nhiêu nay khi đứng trước Lee Sanghyeok chuẩn bị rời đi. Khí thế trên người hắn liền bị chó tha đi mất tích.

"Khoan đã, Sanghyeok. Anh định đi đâu?."

Khi thấy anh chuẩn bị bước qua người mình, Jeong Jihoon vội vàng bắt lấy bờ vai gầy ấy. Bắt lấy bóng dáng mà hằng đêm vẫn luôn xuất hiện trong giắc mơ của mình, hắn khẩn thiết, thều thào hỏi anh. Giọng hắn run rẩy như sợ hãi anh bỏ đi.

"Không phải việc của cậu. Bỏ ra!"- Anh vờ như không thấy ánh mắt lắp lánh đầy thương nhớ kia, dơ tay muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Jeong Jihoon nhưng không được.

"Jeong Jihoon! Anh đừng quá đáng,
Sanghyeok-hyung đang giúp anh đó."- Lee Minhyung thấy tình hình không ổn liền tiến tới .

"Đi đâu? Em đưa anh đi!."- Như bỏ ngoài tai lời của cậu, Jeong Jihoon ghim chặt ánh mắt vào Lee Sanghyeok khiến anh càng khó chịu. Làm ơn đừng nhìn anh như thể hắn có thể chết đi sống lại vì anh vậy.

"Không nhọc chủ tịch Jeong đây."- Nói rồi Lee Sanghyeok dứt khoát thoát khỏi bàn tay Jeong Jihoon rồi quay đi.

"Anh làm cái gì vậy? Chú ấy mà giận là anh ngồi tù đó!"- Lee Minhyung vừa sợ vừa bực, tên điên này nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ. Muốn công sức của cậu đổ sông đổ bể hết à?

Jeong Jihoon nãy giờ đang đứng đơ ở đó đột nhiên giật mình, lao mình về phía Lee Sanghyeok vừa đi. Bỏ mặc Lee Minhyung đứng như trời trồng ở đó.

Lee Minhyung: ???

"Sanghyeok... Lee Sanghyeok! Anh đ-định đến gặp lão già đó?"- Jeong Jihoon vừa chạy vừa gọi với theo anh.

"Không phải việc của cậu."- Lee Sanghyeok tiếp tục ra hầm để xe, mặt không cảm xúc và chỉ giữ một thái độ chuẩn mực, xa cách với Jeong Jihoon.

"Không được, để em đưa anh đi đi mà."- Jeong Jihoon lải nhải như cố kiếm cách để ở gần người này hơn.

Nhân viên tập đoàn Lee như gặp phải ma, có đúng là họ vừa thấy chủ tịch tập đoàn Jeong lẽo đẽo, khom mình đi theo một chàng trai đẹp như thiên thần không vậy?

Đến chiếc xe của mình, Lee Sanghyeok cuối cùng quay lại nhìn cái đuôi mới mọc kia.

"Tôi tự lái xe được, cậu Jeong muốn đi hay không tuỳ cậu."- Sau đó, anh liền ngồi vào xe mà lái đi.

Đúng là Lee Sanghyeok muốn đến gặp chủ tịch Kim thật. Còn tại sao anh không muốn đuổi hắn đi vì một phần là ở Hàn Quốc tạm thời anh không có tiếng nói, chưa chắc với tính khí cẩn thận của lão Kim anh có thể có được gì anh muốn.

Nhưng với thân phận của Jeong Jihoon thì khác.

--

Dưới sảnh công ti chủ tịch Kim.

"Chủ tịch mời anh và chủ tịch Jeong lên phòng làm việc của ngài ấy ạ."

Ban đầu khi nói là luật sư đại diện của tập đoàn họ Lee, nhân viên còn do dự nhưng ngay khi thấy Jeong Jihoon từ xa chạy vào theo sau thì cô thư kí đã nhấc máy lên thông báo cho lão già kia.

Một lão già mưu mô.

"Quý hoá quá cậu Jeong... Ô chẳng phải Lee Sanghyeok đây sao? Thất lễ ta không tiếp đón từ sớm."- Chủ tịch Kim có vẻ hiếu khách, hào sảng mời hai người họ ngồi.

"Không cần, chủ tịch Kim. Có lẽ tập đoàn nhà tôi và cậu Jeong đây gây không ít khó khăn cho ông nhỉ?"- Lee Sanghyeok chẳng muốn tốn thời gian liền đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu Lee đây đang nói gì vậy! Theo một số thông tin thì chắc chủ tịch Jeong đây chẳng ngồi đây đến lúc tôi sụp đổ được đâu nhỉ?"- Lão Kim thảnh thơi dựa mình vào ghế tựa, nở nụ cười thật lớn đầy thoả mãn.

"Đó là khi chưa có tôi thưa ông."- Lee Sanghyeok thò tay vào cặp tài liệu anh vẫn mang theo mình rồi lấy ra một tờ giấy.

"Đây là tờ giây có đầy đủ cam kết và thoả thuận của bên ông và cô gái là nạn nhân trong vụ kiện. Ông thấy có quen không chủ tịch Kim?"- Giọng Lee Sanghyeok đều đều nhưng mang theo đe doạ vang lên cả căn phòng.

Lão Kim ngay lập tức ngừng cười, chuyện này là sao đây? Sao Lee Sanghyeok lại có thứ này.

Ông ta lao đến định giật tờ giấy trong tay của anh nhưng Sanghyeok đã ngay lập tức rụt lại. Jeong Jihoon ngồi cạnh cũng đứng lên chắn trước mặt anh.

Nhìn vẻ mặt lão từ từ chuyển sang tức giận và kìm chế, Lee Sanghyeok cũng gấp lại tờ giấy rồi đứng lên.

"Với tư cách là luật sư đại diện, tôi muốn mời ông tới phiên toà xét sử của cậu Jeong đây... À không, có lẽ ông sẽ nhận được giấy triệu tập của Toà án sớm thôi."

Nói xong anh cũng rời đi. Bỏ lại lão Kim đang giận giữ khua đổ đống giấy tờ trên bàn làm việc.

-

"Làm sao anh biết ông ta sẽ không đọc tờ giấy đó?"- Jeong Jihoon vừa đi theo sau anh vào thang máy vừa hỏi.

"Có tật thì giật mình, mà sao cậu biết đó không phải là tờ cam kết thật?"

Jeong Jihoon nhìn anh không nói. Lee Sanghyeok bỗng va phải ánh mắt hắn, hít một hơi rồi quay mặt đi.

"Đưa điện thoại cậu đây." Anh chìa tay yêu cầu. Jeong Jihoon không chần chừ liền lấy điện thoại mình đưa cho anh.

Đúng vậy, thứ Lee Sanghyeok dơ lên đe doạ ông Kim thật ra chỉ là một tờ báo cáo kế hoạch mà anh cầm bừa trên bàn Lee Minhyung chứ Sanghyeok thật sự chẳng có thứ đó đâu.

Anh đến đây chính vì muốn thấy biểu cảm đó của lão Kim.

Thông thường một nữ sinh viên đang gồng gánh một người bệnh nằm trong bệnh viên mà được thuê vào một kế hoạch lớn như vậy, chắc chắn cô ta sẽ muốn một cam kết để bảo vệ bản thân.

Nhưng anh vẫn cược xem bằng chứng quan trọng có thể kéo Jeong Jihoon thoát khỏi tội đó có tồn tại không.

Và Lee Sanghyeok đã cược thành công.

Vừa ra khỏi thang máy, Sanghyeok muốn mở điện thoại Jeong Jihoon nhưng nó yêu cầu mật khẩu. Lee Sanghyeok quen tay bấm dãy số ngày sinh anh như điện thoại của mình.

Nhập xong mới giật mình nhận ra đây không phải điện thoại anh thì nó đã được mở khoá. Anh khựng người lại ngay lập tức.




.

[Choker] Love Lost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ