8.

1.4K 118 25
                                    

Vậy là coi như gần xong, Lee Sanghyeok không muốn đi về cùng Jeong Jihoon nên quay qua nói.

"Cậu về đi, tôi xong việc rồi."

"Em đưa anh về."- Bị đuổi đi khiến hắn xoắn xuýt, chạy vội theo anh sợ bị bỏ lại. Để tên nghiện kia nhìn thấy cảnh này chắc chắn hắn sẽ nghĩ Jeong Jihoon đang bị ma nhập chứ không phải cùng một người.

"Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu?"- Lee Sanghyeok rốt cuộc không chịu được cái dáng vẻ này của hắn nữa, quay lại hỏi.

"Anh nghe em giải thích được không? Một lần thôi... Xin anh."- Jeong Jihoon thấy anh khó chịu liền hạ giọng nài nỉ.

"Tôi và cậu kết thú-"

"Chưa! Chưa chia tay."- Jihoon vội cướp lời, tiến lên muốn nắm lấy bàn tay đỏ ửng vì lạnh của Sanghyeok.

"Cậu còn tiến đến, tôi lập tức chấm dứt tất cả chuyện này rồi biến mất."- Lee Sanghyeok nhận ra ý đồ, đứng yên đe doạ.

Dẫu có khát khao đến điên cuồng hương hoa nhài tinh tế lảng vảng quanh Sanghyeok thì khi nghe anh nói vậy, Jeong Jihoon quả thật không dám tiến đến nửa bước.

"Em xin lỗi! Đừng như vậy"- Nói được vài chữ với giọng run rẩy, hốc mắt hắn lại long lanh đầy nước mắt chỉ chực rơi ra.

Sợ mình không kìm được lòng thương xót đối với hắn, Lee Sanghyeok quay người bước đi.

Jeong Jihoon, đây là cậu tự chuốc lấy.

-

Vừa về đến nhà, anh leo lên phòng ngủ định thay quần áo luôn rồi ngủ tiếp. Đối phó với Jeong Jihoon còn đau đầu hơn tất cả những vụ kiện anh từng đọc qua.

Thế nhưng khi giơ tay định cởi áo len bên trong, Sanghyeok bỗng thấy hơi gượng gạo, không thoải mái. Nghĩ thế nào, anh cầm đồ vào phòng tắm thay xong mới bước ra.

Lúc này, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

[ Anh ngủ ngon.]

Lee Sanghyeok cau mày, dứt khoát chặn số hắn. Ngay lập tức có tin nhắn từ số khác đến.

[ Đừng chặn số em.]

[ Làm ơn.]

[ Lee Sanghyeok! Làm ơn.
Đừng làm vậy với em. ]

[ Anh không trả lời cũng được! Nhưng đừng không cho phép em được quan tâm anh.]

[ Ngực em đau lắm Lee Sanghyeok.]

Nước mắt anh rơi rồi, anh hận Jeong Jihoon nhưng cũng không có nghĩa anh là sắt đá.

Anh trân quý đoạn kí ức anh yêu và được yêu hết mình, nhưng chính vì trân quý đoạn kí ức ấy nên càng không muốn thấy lại người đã chà đạp lên nó.

Cuối cùng anh chọn mặc kệ hắn rồi lên giường vì biết dù có chặn bao nhiêu số, Jeong Jihoon vẫn tìm được cách liên lạc cho anh nếu hắn muốn.

Nhưng Lee Sanghyeok không để ý, trong góc phòng nơi khuất tầm nhìn từ bao giờ lại tồn tại một chiếc camera nhỏ...

Jeong Jihoon ngồi bên kia đầu dây lặng lẽ hít thở, quan sát từng cử động cùng biểu cảm của Lee Sanghyeok. Gương mặt âm trầm không đoán được cảm xúc.

-

[Choker] Love Lost.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ