Kể từ buổi liên hoan cuối năm trôi qua được hai ngày thì cả công ty buộc phải chạy deadline cấp tốc cho dịp cuối năm, vì chỉ còn hơn một tuần nữa thôi mọi người sẽ bước vào kì nghỉ thường niên rồi.
Không riêng gì các bộ phận khác bận bịu mà ngay cả tổ sản xuất cũng đang nổ đom đóm mắt với khối lượng công việc quá nhiều.
Trên studio cũng vậy, cả ba người Bang Chan, Changbin và Jisung hai ngày nay cũng không có nói chuyện gì với nhau. Đa số những lần mở miệng ra đều là bàn về công việc, đặc biệt là Changbin. Từ khi hắn biết được nhóc con này thích hắn, Changbin đã phải suy nghĩ suốt mấy đêm nay để tìm cách giải quyết. Hắn cứ tưởng đâu Jisung đi làm gặp riêng hắn trên studio sẽ có những biểu hiện muốn tương tác với hắn nhiều hơn.
Nhưng Changbin lại lầm tưởng rồi, Jisung không những không lại gần hắn mà trái lại em còn tránh né Changbin như là né tà vậy, thậm chí là cái ghế ngồi làm việc của Jisung cũng xích sang hẳn một bên, không còn để sát cạnh Changbin nữa.
Không phải Jisung thích hắn sao? Thích kiểu gì mà lạ đời thế. Mấy lần Changbin muốn hỏi lắm nhưng lại chưa có thời gian để mà nói chuyện riêng với em, cứ hễ định bắt chuyện thì lại có anh Chan hoặc là công việc mới được giao tới.
Bằng chứng là ngay lúc này đây, Changbin vừa hoàn thành xong phần việc của mình thì trên gmail lại nhấp nháy deadline mới.
Changbin chỉ biết tự than trời với chính mình, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi mà còn gửi nhắn cái gì nữa!
..Cạch..
Tiếng động vang lên ở bàn kế bên gây chú ý cho Changbin, nhìn sang thì thấy Jisung đang nhăn nhó quăng cây bút chì ra xa. Xung quanh em toàn những giấy là giấy, thậm chí là có không ít cốc cà phê rỗng đặt đầy trên bàn.
Jisung đã không ngủ được hai ngày rồi và em đang dính phải một cái yêu cầu cực kì khó nhằn từ bên phía đối tác, bài hát mà em đang làm lại gây rắc rối cho em vì càng về sau, ca từ càng lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu mà Jisung đã sắp xếp sẳn. Jisung đã phải chỉnh sửa đi, chỉnh sửa lại không dưới một chục lần rồi mà vẫn chưa tìm được cách giải quyết, nhưng deadline thì ngày đang một cận kề.
Điều này khiến cho não em như sắp nổ tung lên, Jisung gần như là stress tới mức không thể chợp mắt được một giây nào dù cho hai mắt của em đã nổi lên tơ đỏ, dưới bọng mắt đã xuất hiện hai vết thâm quầng như gấu trúc đầy mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp đi làm em dính phải một cái đề tài gây quá nhiều phiền phức như thế này, nhưng nếu không hoàn thành nó không khéo sẽ phải đền hợp đồng mất.
Jisung càng nghĩ, em càng trở nên căng thẳng, đầu óc trống rỗng chẳng thể tìm ra được biện pháp khắc phục.
"Con mẹ nó!"
Đập bàn cái rầm, chửi thề một câu. Jisung vừa tức vừa đau đầu kinh khủng, mất ngủ cộng thêm áp lực liên tục dồn đến khiến cho em bùng nổ mà không chịu đựng được nữa.
Bình thường tính tình của Jisung sẽ không tệ như thế này đâu, dù cho có đang đuối sức đến mấy em cũng sẽ ráng kiềm nén lại để mà không làm phiền đến người khác.