2

178 17 1
                                    

Sáng hôm sau đi làm Jisung mắt nhắm mắt mở thế nào mà chân nọ vấp chân kia té cắm mặt xuống đất, vồ ếch một cú nhục nhã ê chề giữa bàn dân thiên hạ. Hại cho Felix đi kế bên em cũng dính đạn vạ lây, cả cái ly cà phê trên tay Jisung ụp thẳng vào lưng của Felix ướt nhẹp cả một mảng áo, chưa kể còn loang lỗ vết nâu trông khó coi vô cùng.

"Má nó, hên là em né xa hai anh á."Jeongin nhăn mặt nhìn cái hiện trường hỗn loạn của hai ông anh:"rồi, thơm lừng luôn kiểu này khỏi xịt nước hoa."

Còn Felix thì mặt mũi tối sầm, cả người vừa ướt vừa khó chịu. Cậu quay sang trừng mắt với Jisung:"ê, bộ mày tính trả thù tao chuyện hôm qua hả?"

Jisung vội vàng xua tay, đồng thời rút khăn giấy ra lau đi mấy vết bẩn hộ Felix:"không có, tại tao vấp chân chứ có cố ý đâu, áo tao cũng bị dính cà phê mà."

Hừ lạnh một tiếng, bực bội thì bực bội nhưng Felix lại không để bụng chuyện này. Cũng bởi Felix biết rất rõ cái đôi chân vòng kiềng của thằng này, nó đứng một chỗ đôi khi còn tự té chứ đừng nói chi là đi bình thường.

"May cho mày là mày không cố ý đấy."

"Thì ảnh cũng cố tình mà, hả hê trong bụng lắm đúng không hyung."Jeongin nháy nháy mắt cười trông gợi đòn vô cùng.

"Nè nha, cái mỏ mày hay đâm chọt lắm đấy Jeongin. Coi chừng có ngày tao cắt cái mỏ của mày."Đã đang chật vật rồi thằng quỷ nhỏ này còn đứng chọc ghẹo.

"Em trêu xí cho có không khí, để hai anh vui vẻ thôi mà."

Lần này thì đến lượt Felix lườm nó:"chắc tao ụp cái ly cà phê lên đầu mày quá Jeongin."

Jeongin nghe Felix hăm doạ liền vội vàng đứng cách xa ra nhăn mặt đáp:"chơi vậy là chơi dơ nha, tí hồi em còn có buổi phỏng vấn với nhân viên mới đó."

"Còn đứng đó nữa, kiếm cái áo khác cho anh mượn coi."

"Đi liền nè."

Trong khi chờ Jeongin đi lấy áo cho cả hai thì Jisung và Felix tranh thủ chạy vào nhà vệ sinh để sửa soạn lại. Mới sáng sớm ăn nguyên cả một cái ly cà phê vào người, coi bộ hôm nay dự báo trước điềm không lành tới rồi.

Nghĩ tới cái gì cái đó liền tới ngay lập tức, Jisung đang đợi Jeongin đem áo tới để thay ra thì chợt điện thoại của em đổ chuông liên tục. Cầm lên lại thấy người gọi đến là Crush cũ của mình.

"Alo, em nghe sếp ơi."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy giận dữ:"em đang ở đâu, tại sao giờ này còn chưa lên họp nữa? Có biết mọi người đang chờ bản file của em không Jisung."

Ôi cái đậu...

Jisung nhớ rõ ràng rằng hôm qua sếp chỉ bảo em làm xong file rồi gửi cho ổng thôi mà, chứ có thông báo với em ngày hôm nay có buổi họp gì đâu. Cha nội này đang đùa em đấy hả?

Sớm biết có cuộc họp thì em đã đến công ty trước giờ đi làm một chút rồi, đã không dặn trước rồi còn gọi điện mắng mỏ.

"Ơ, em tưởng không có họp ạ? File ngày hôm qua anh dặn em, em đã giải quyết xong rồi mà, em có gửi mail cho anh đấy."

"Gửi mail rồi là không đi họp à, ở đâu ra có cái kiểu nhân viên vô kỉ luật như thế. Tôi cho em 2 phút, nếu không có mặt ở phòng họp thì em nghỉ việc luôn đi!"

[SKZ] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ