Changbin ngồi bắt chéo chân trên ghế Sofa mắt vừa nhìn TV đang chiếu bộ phim kinh dị mà hắn đã muốn xem từ nhưng vẫn chưa có thời gian, nhân dịp bị đuổi việc thế là Changbin lôi ra xem luôn một thể.
..Rinh..
Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn trà vang lên liên tục, mãi cho đến khi hồi chuông cuối cùng gần như là kết thúc thì lúc này Changbin mới chịu bắt máy.
Hắn lười biếng mở miệng:"em nghe đây."
Tự dưng lại gọi cho hắn làm chi thế không biết, Changbin còn đang muốn tận hưởng kì nghỉ từ trên trời rớt xuống này chưa có đã đâu.
"Sung sướng quá ha, ngồi coi phim đồ. Ăn no ngủ kĩ chưa em trai."
"Ồ, tiếng TV lớn quá, ngại ghê haha."Changbin cười giả lả đáp:"chậc, cơm bò hôm nay ngon nha. Ngủ thì em mới thức dậy thôi."
"Anh không có mượn mày liệt kê ra thằng quỷ."
"Thì anh hỏi em mới trả lời chứ."
"Mày nên trân quý ngày nghỉ duy nhất này đi rồi ngày mai đi làm lại cho tao."
Nghe đến hai chữ đi làm Changbin liền giãy nãy lên:"cái gì mà đi làm, em bị đuổi việc rồi còn làm cái gì nữa? Lên trên đó làm mình làm mẩy hả?"
"Tốt nhất là ngày mai anh phải thấy cái bản mặt của mày trên studio đấy Changbin, mày đừng có mà làm cho Jisung nó khóc nữa, thằng bé từ sáng đến giờ vì lo cho mày mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi đấy, cái thằng vô lương tâm."
"Nhóc con ngốc đó khóc à?"Changbin nghe nói Jisung vì mình mà khóc thì ngạc nhiên.
"Chứ còn cái gì nữa, mày nếu còn tình người, còn biết tội người ta thì ngày mai đi làm đi. Anh đã hứa với Jisung rồi."
"Ơ kìa, sao lại hứa lung tung với trẻ nhỏ thế anh Chan. Anh báo em ghê nơi."
"Anh nói rồi đấy nhé, không thấy mày trên công ty là anh đến tận nhà lôi đầu mày đi đó."
"Nhưng em đang bị đuổi mà."Changbin vẫn chưa chịu thôi cái thói cà nhây của mình mà chọc điên Bang Chan lên.
Quả nhiên ở đầu dây bên kia vang lên tiếng rống long trời lở đất.
"Mày có tin bây giờ tao sang bóp cổ mày không Changbin, bớt giỡn mặt với tao đi nha.Đậu má mày."
"Tút..tút.."
Đệch, cái ông anh này chửi xong rồi cúp máy luôn ta. Chơi cái trò gì mà kì cục ghê.
Nhìn chiếc điện thoại cũ xì dùng gần như là nứt màn hình trong tay mình, Changbin chậc lưỡi một tiếng đầy chán nản. Còn chưa nghĩ ngơi được bao lâu đã bị lôi đầu đi cống hiến mình cho tư bản rồi.
Nô lệ cho đồng tiền đúng là mệt mỏi mà.
Sực nhớ ra gì đó, Changbin cầm điện thoại lên kéo vào danh bạ ấn nút gọi.
Bên này Jisung vừa tan làm liền nghe điện thoại trong túi quần rung lên.
Vừa nhìn thấy tên người gọi đến Jisung mừng rỡ bắt máy ngay:"Changbin hyung!"
