"Trời ạ, hôm nay em đi xem phỏng vấn tuyển nhân viên mới. Có một người ứng tuyển vị trí trưởng phòng Marketing vừa đẹp trai mà còn vừa thông minh nữa."Jeongin vừa đi kế bên vừa huyên thuyên với Felix và Jisung không ngừng nghỉ, thậm chí là lâu lâu còn hét toáng lên khiến cho cả hai ông anh giật hết cả mình.
Cơ mà cả hai ông ngày hôm nay cứ làm sao ấy, một ông thì thở dài suốt từ nãy đến giờ còn một ông thì cứ cắm mặt vào điện thoại mém tí nữa là tông vào cửa thang máy.
Mãi đến khi Jeongin tự độc thoại một mình mà không có người nào lên tiếng đáp lại lời của nhóc thì nhóc mới bắt đầu bực bội:"nè, em nói gì hai người có nghe không thế."
"Jeongin ơi, anh mày đang không có tâm trạng đâu em."Felix rầu rĩ, sắc mặt u ám như thể bị ai ăn hết gia sản của cậu vậy.
"Sao đó, nhìn mặt anh như đưa đám ấy."Jeongin tò mò hỏi, sau rồi quay sang Jisung đang mãi bấm điện thoại đụng vai Jisung một cái:"còn hyung nữa, bộ có crush mới hay sao mà cứ ôm điện thoại miết, còn không để ý tới xung quanh."
Jisung nghe Jeongin gọi mình thì lúc bấy giờ mới chịu ngẩn mặt lên trả lời:"anh đang bận chạy deadline đây."
"Ông anh tôi ơi, ra khỏi công ty thì công việc vứt sang một bên chứ. Tan làm rồi có chuyện gì thì mai tính tiếp."
Nheo mắt nhìn Jeongin đang bày đặt giảng đạo lí cho mình, Jisung chậc lưỡi đáp:"ai mà chả muốn như vậy, nhưng hôm nay không xong thì ngày mai tao sẽ bị đuổi việc."
"Cái thằng cha Donghyun lại giao việc cho mày để đi chơi với người yêu nữa à."Felix nghe Jisung nói thì quay sang hỏi:"sếp đéo gì mà lấy chuyện công làm việc tư thế."
Mặc dù không muốn thừa nhận và đang cay đến le lưỡi đây nhưng Jisung lại chẳng thể làm gì hơn là chấp nhận nó.
Thấy Jisung im lặng không đáp, Felix liền biết ngay là mình đã đoán đúng. Sao cái thằng này hôm nay chịu ngậm đắng nuốt cay vậy, bình thường nó máu chiến lắm kia mà.
"Tch, tao biết mày lại chuẩn bị giảng đạo cho tao. Ông đây cũng không muốn ôm việc đâu, cơ mà không ôm thì không được. Sáng nay thằng chả mới mắng cho tao một trận tả tơi, bây giờ mà không làm nữa thì tới công chuyện với ổng."
"Sao hyung không bảo với ông ấy là việc ai người nấy tự làm đi, cái gì cũng giao cho anh thế. Nhân viên chứ có phải chân sai vặt đâu."
"Mày muốn anh mất luôn chén cơm à, rồi hai đứa bây đi làm nuôi tao nhé."
"Chẳng lẽ mày cứ để thằng cha đó sai hoài, sai được lần sai miết. Mắc gì phải sợ, cùng lắm ổng đuổi mày thì bọn tao nghỉ việc theo luôn, tìm công ty khác mà làm.Thiếu mẹ gì chỗ, làm như có mỗi công ty này là ngon á."
Nghe từng lời lẽ hung hãn của Felix không riêng Jisung mà đến cả Jeongin cũng vô cùng ngạc nhiên. Bộ có ai chọc ghẹo gì nó hả ta, sao bỗng dưng nó cứng thế. Mọi hôm cứ mỗi lần nhắc đến chuyện chuyển công ty thì Felix luôn là người phản đối đầu tiên vì lương của nó ở đây khá cao cơ mà.
Như không tin vào tai mình những gì vừa nghe thấy, Jisung chớp mắt:"nay mày sao đó, bộ có chuyện gì xảy ra à."
"Thì cũng có."Nhớ lại chuyện ở trên công ty, Felix mặt mày ủ dột đáp:"mẹ nó, cái thằng khùng model nó đòi bộ phận của tao tuyển trợ lí cho nó. Tuyển đây là lần thứ 5 rồi mà nó vẫn không ưng, được vài ngày nó lại kiếm cớ đuổi người ta. Model quần què gì mà khó ưa thế không biết, ỷ có chút tiếng bày đặt lên mặt."
