10.

107 15 3
                                    

Anh Chan vừa bước vào phòng họp thì đập vào mắt anh đó chính là mọi người thì vây xung quanh la hét còn Jisung thì hoảng hốt cố gắng tách Changbin đang nắm lấy cổ áo của Donghyun, trên mặt của Donghyun sớm đã thâm tím hết một bên má rồi. Còn Changbin thì vẫn còn lành lặn không bị thương gì cả, nhìn thôi cũng đủ biết bên nào ra tay trước.

Khung cảnh hỗn loạn cực kì khiến cho Bang Chan tức giận rống lên một tiếng thật lớn mới có thể dàn xếp được tình hình.

Ngồi khoanh tay trừng mắt nhìn cả đám, anh Chan bực mình hỏi:"giải thích xem, chuyện gì đã xảy ra. Vì sao lại đánh nhau?"

"Là nó đánh em trước."Chỉ tay vào Changbin, Donghyun ấm ức nói:"anh xem má của em này, còn đâu là cái mặt tiền của em nữa."

Bên này Changbin cười khẩy đáp lại lời Donghyun:"cũng vừa với mày lắm, xứng đáng vô cùng."Hắn cũng dùng tay mình chỉ vào một bên má còn lại của Donghyun:"tao thấy bên này của mày còn trống đó, có cần tao dọng thêm một phát nữa cho đồng đều không?"

Donghyun nghe Changbin hăm doạ thì theo bản năng mà thụt lùi về phía sau dè chừng.

"M-mày đứng yên ở đó, không được lại gần tao."

"Sao? Ban nãy mày hùng hổ lắm mà, mặt tao nè lại đây mà đấm. Trốn sau lưng anh Chan làm gì, mày nghĩ ảnh cứu nổi mày à."

"Mày! Chuyện ngày hôm nay tao sẽ không để yên đâu. Mày đợi đơn nghỉ việc đi Changbin."

"Ừ, đuổi thì nghỉ thôi. Mày hăm doạ tao cũng bằng thừa, không cho tao làm nữa thì tao đi."Changbin nhún vai tỉnh bơ trả lời.

Jisung đứng kế bên nghe Changbin nói vậy thì vội vàng giật gấu áo hắn ra hiệu:"hyung, thôi mà. Đừng nói nữa, em xin anh đấy."

Changbin nheo mắt cười quay sang nhìn Jisung:"em sợ nó cho nên nó mới leo lên đầu em ngồi đó."Đưa tay gõ nhẹ vào mũi của Jisung, Changbin nhẹ giọng nói:"hôm nay anh trai đứng ra bảo vệ em, em không cần phải sợ mấy cái lời hù doạ của nó, ba cái đồ quỷ."

"Nhưng mà em không muốn hyung vì em mà bị mất việc đâu."Jisung lo lắng đáp.

Trên Donghyun có một người chú không biết làm tới chức gì nhưng hình như là bên lãnh đạo cấp cao của công ty, Donghyun cũng nhờ vậy mà một chân đạp lên được tới vị trí trưởng phòng. Hắn ở công ty không hẳn được xem là hống hách, nhưng cái việc hắn sai khiến Jisung xem em như một chân chó sai vặt khiến cho Changbin ngứa mắt vô cùng.

"Thôi ngay."Anh Chan day day tâm mi can ngăn trước khi có thêm cuộc chiến thứ hai nổ ra:"Changbin, em không được khích Donghyun nữa, đủ rồi đấy."Sau rồi anh lại xoay sang Donghyun nói:"còn em, hôm trước anh đã nói với em như thế nào về chuyện của Jisung? Em không coi lời nói của anh ra gì à Donghyun."

Bị anh Chan trừng mắt, Donghyun khẽ rùng mình sợ sệt. Gì chứ anh Chan là chức cao nhất ở đây, dù hắn có láo thì cũng phải kiên dè anh ấy. Donghyun lí nhí trả lời:"nhưng..Changbin đánh em trước, em chỉ là dạy dỗ nhân viên cấp thấp một chút thôi mà."

"Anh nhớ mình đã từng nói với em rằng mỗi một nhân viên đều là người như nhau, chức cao hay chức thấp gì nó chẳng qua cũng chỉ là một cái danh mà thôi. Bây giờ dù cho có là lao công đi chăng nữa thì em vẫn phải đối xử công bằng với người ta, họ cũng là người như chúng ta chứ không phải đồ vật để em phải phân loại ra mà nặng nhẹ với họ, có phải những gì anh nói với em, em đều quăng ra sau đầu rồi?"

[SKZ] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ