"Doạ em sợ rồi?"
Trông thấy Jisung cả buổi cứ ngồi khép nép vào một góc phòng, làm gì cũng len lén ngó trước nhìn sau Changbin vừa buồn cười lại vừa thấy thương thương.
Nghe tiếng của Changbin, Jisung giật nảy cả người. Nguyên nhân thật sự không phải em sợ Donghyun mà là do em đang ngại với Changbin.
"D-dạ không có, em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."
"Nghĩ cái gì mà trông tập trung thế, còn ngồi xa anh cả khúc nữa. Bộ Jisung đổi ý sang ghét anh, không muốn anh đi làm rồi à."
Jisung vội vàng lắc đầu kịch liệt:"nào có đâu ạ, em làm sao có thể ghét hyung được. Anh đi làm lại em còn mừng không hết nữa là."
"Thế làm sao mà ngồi xa vậy hả? Xích lại đây coi."Ngoắc tay với Jisung, Changbin chống cằm nói:"nhanh lên nào nhóc con."
Người ta đang ngại muốn chết mà còn bắt qua đó, Jisung dù trong lòng đang kêu gào nhưng vẫn phải đem ghế qua ngồi kế bên Changbin.
Đột nhiên Changbin vươn tay ra bóp hai cái má phính của em mà nhìn chằm chằm khiến cho Jisung ngượng ngùng muốn xỉu luôn.
Ảnh tính làm cái gì vậy trời?
"H-hyung..."
"Dám bắt nạt em, nó có làm gì chưa?Thằng khốn Donghyun ấy. Xin lỗi Jisung nhé, anh ngủ quên nên đến có chút trễ."Changbin thở dài:"may mắn là có Felix với Jeongin tới kịp."
"Vâng..."
Sau chữ 'vâng' ấy là một khoảng im lặng không người nào lên tiếng nữa. Jisung đột nhiên chẳng biết nói gì với Changbin, còn Changbin thì lại khoanh tay nhìn Jisung không rời mắt.
Một lát sau, như để phá vỡ bầu không khí kì cục này, Changbin đành phải lên tiếng trước.
"Jisung có chuyện gì muốn nói với anh không?"
"Dạ không ạ."
"Em nói dối, rõ ràng là em có tâm sự."Hắn vạch trần Jisung nhưng vẫn treo nụ cười thân thiện ở trên miệng mình.
Đúng là Jisung có tâm sự nhưng nhân vật chính gây nên tâm sự của em lại ngồi kế bên cạnh em, Jisung dù có muốn nói cũng không thể nào nói với Changbin được.
Em đành phải bịa đại một nguyên nhân khác để mà chống chế với hắn:"à em chỉ là đang lo chuyện của Donghyun thôi."
"Em lại nói dối rồi, không phải chuyện đó."Changbin nheo mắt nhìn Jisung, hắn sống từng tuổi này rồi. Changbin tuy chưa phải thuộc dạng lão làng nhưng hắn đủ thông minh có thể nhận ra và cũng có thể quan sát sắc mặt của người khác để nhìn xem họ đang giấu diếm hay là nói sự thật.
Bình thường nếu Changbin biết người đối diện mình đang nói dối hắn, hắn chỉ cười cười cho qua mà thôi.
Riêng Jisung thì Changbin lại có chút tò mò em đang băn khoăn chuyện gì đấy.
"Em.."
Lừa Changbin đúng là khó thật, hay thôi cứ nói thật cho anh ấy biết nhỉ?
Nhưng liệu nói ra rồi Changbin có còn xem em là bạn không? Jisung chỉ lo rằng sơ sẩy nói bậy thì tình bạn giữa hai người sẽ không còn nữa. Khó khăn lắm mới tìm được một người tốt như anh ấy...