14.

115 17 4
                                    

Sau cái buổi trò chuyện vào tối hôm qua kia, sáng hôm sau Jisung đi trong trạng thái tinh thần không được tươi tỉnh cho lắm vì em đã phải thức cả đêm để suy nghĩ nghiêm túc về cái vấn đề tình cảm của mình.

"Jisung à."

Đúng lúc có người gọi tên em, Jisung đang thẩn thờ bước trên hành lang nghe giọng nói có chút quen quen quay đầu lại thì thấy Minho đang vẫy tay với mình.

"Chào buổi sáng Minho hyung."

"Chào em, em ăn sáng chưa?"

"Nãy em ăn chung với Felix và em trai của em rồi ạ."

"Thế thì để trưa ăn nha."Minho nói rồi dúi vào tay Jisung một túi bánh kèm theo một ly americano:"anh mua nhầm."

"Ơ, sao cái người nào mà cứ bán nhầm cho hyung hoài thế. Tốn tiền của anh quá, sao anh không phản ánh lại với chủ quán."Jisung ngơ ngác nhìn túi đồ ăn mà Minho vừa đưa cho mình nói.

Nhưng Minho lại không trả lời cho câu hỏi của Jisung mà anh chỉ im lặng nhìn em chằm chằm vài giây rồi bật cười:"em ngây thơ thật, thôi lỡ hôm nay rồi em cứ ăn đi. Không anh vứt cũng phí."

Gãi gãi đầu có chút khó xử, Jisung mím môi đáp:"thế hyung cho em xin số tiền khoản đi ạ, em chuyển khoản lại cho anh."

Lắc đầu xua tay với Jisung, Minho nheo mắt mỉm cười với em:"không cần đâu, vì em dễ thương nên anh free cho đó. Thôi anh đi họp trước đây, gặp em sau nha."Chào Jisung một cái rồi Minho cũng rời đi.

"Dạ, gặp anh sau ạ, cám ơn anh nhiều nhé."Jisung cũng lễ phép chào lại Minho.

"Không có gì đâu bé."

Đụng mặt Minho ở dưới sảnh công ty rồi, vừa lên tới cửa phòng studio thì Jisung liền gặp Donghyun đang đứng ở đấy. Sắc mặt của anh ta trông có vẻ không được tốt cho lắm, cứ như sắp sửa chuẩn bị đi giết người tới nơi vậy.

Vừa nhìn thấy Jisung, Donghyun liền nhào đến nắm lấy cổ áo của em giằng mạnh. Ánh mắt hung tợn trợn lên gầm gừ với Jisung.

"Là mày có đúng không hả?"

Jisung bị doạ cho đứng tim thì không hiểu chuyện gì xảy ra mà ngơ ngác nhìn Donghyun chết trân không kịp phản ứng lại.

"Mày là đồ chết tiệt, rốt cuộc là mày đã làm cái gì? Mày nói với anh Chan khiến cho ổng hạ chức tao đúng không đồ cái thứ mách lẻo, con mẹ mày! Đáng lí ra tao phải trị mày từ lâu rồi Han Jisung."

"T-tôi có nói gì liên quan đến anh đâu."Jisung đột ngột bị tấn công thì hoảng hốt không biết phải giải quyết như thế nào.

"Chính là mày, chính vì mày nên tao mới bị mất chức trưởng phòng, đồ chó chết!"Donghyun điên tiết quát lớn um sùm khắp cả một dãy hành lang.

Tiếng hét của hắn lớn đến mức đánh động đến cả mấy phòng ở gần đấy kéo đến người chạy ra xem ngày một nhiều. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả gan dám nhảy vào can ngăn mà chỉ bỏ mặc cho Donghyun đứng đó túm chặt lấy áo Jisung quyết không buông.

"Anh bình tĩnh lại đã Donghyun.."

"Bình tình cái rắm, tao mất chức rồi mày nghĩ tao có còn bình tĩnh nổi không Han Jisung. Hôm nay dù cho có bị đuổi việc tao cũng phải đánh mày một trận."

[SKZ] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ