"Khúc này được giảm giá không chị gái xinh đẹp."
Trông thấy anh chàng mặt mũi đẹp trai bóng loáng đang nhăn hàm răng trắng bóng nhìn mình mỉm cười, lại còn ăn nói chuyện có duyên hết sức. Chị nhân ngại ngùng e thẹn nhỏ nhẹ trả lời:"đáng lí là không có giảm giá đâu, nhưng vì anh đẹp trai nên em giảm cho anh 10% đó."
Nhận được con số mong muốn, Changbin hài lòng thả thêm vài câu ngọt như mía lùi:"cám ơn chị xinh đẹp nhiều ạ, lần tới em lại ghé ủng hộ tiếp nhé. Cho em hai phần y chang nhau ạ, một phần không cay, phần còn lại thì nhiều mì một chút."Thậm chí nói xong còn nháy mắt một phát khiến cho chị nhân viên đỏ hết cả mặt.
Jisung đứng kế bên nhìn Changbin thả thính con gái nhà người ta thì càng thêm mở mang tầm mắt, em cảm thán nói:"hyung lành nghề ghê.Thảo nào mà nhạc của anh toàn là cờ đỏ không hà."
Vội vàng đưa ngón tay lên miệng Jisung, Changbin nhỏ giọng đáp:"trời ạ, anh chỉ muốn lấy giảm giá thôi. Đấy gọi là kĩ năng sống chứ không phải cờ đỏ, nghèo khó như anh làm gì có cửa đua đòi đi làm trap boy, em nghĩ như thế mang tiếng anh chết."
"Cũng đúng."
Jisung ấy thế mà lại tin thật, vì Changbin đi ăn còn phải đòi giảm giá mới chịu cơ mà.
"Cuộc sống mà, tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm thôi, em còn phải học nhiều lắm nhóc à."
"Dạ, hyung nói đúng."
"Em bé ngoan."
Changbin bây giờ thật sự rất là thích thằng bé này rồi đấy. Nói gì cũng nghe lời, nói gì cũng gật đầu cười ngố trông cưng ơi là cưng. Tuy là làm chung với Jisung cũng ngót nghét được một khoảng thời gian không tính là lâu nhưng hắn lại không quá thân thiết như ở thời điểm hiện tại.
Hắn không đưa em đến nhà hàng sang trọng để ăn cơm nhưng cũng không bần đến mức đưa em đi ăn hủ tiếu khô lề đường như lời của thằng Seungmin đã ghẹo, mà Changbin lại dẫn em tới một khu hội chợ, nơi tập hợp rất nhiều hàng quán ngon và nhiều sự lựa chọn.
Nhìn tới nhìn lui rốt cuộc hai anh em cùng dắt tay nhau ghé vào tiệm mì bò khá nổi tiếng với người dân xung quanh đây.
Nếu Pasta là món yêu thích nhất của Changbin thì mì bò lại xếp hạng thứ hai phía sau Pasta, còn Jisung thì dễ tính dễ nuôi. Anh ăn gì hay đề nghị gì em cũng gật đầu đồng ý đi theo.
Tự dưng sau cái vụ này rồi, Changbin bỗng nhiên mọc ra thêm một cái đuôi nhỏ ngoan ơi là ngoan cứ tò tò thơ sau bám dính lấy hắn, nói gì cũng một câu dạ hai câu vâng, hơn hẳn cái thằng em họ láu cá Kim Seungmin kia nhiều.
"Em ăn hết rồi nè."Jisung giơ cái tô mì nhỏ lên cho Changbin xem.
"Ồ, ăn xong rồi hả? Ngon không? Có no chưa."
Xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình, Jisung gật đầu:"dạ no lắm cũng rất là ngon luôn."
Đưa tay xoa đầu Jisung, Changbin cười nhẹ:"em thích là tốt rồi, bây giờ đi dạo chút nha, cho tiêu hoá."