"Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả."Jisung đảo một vòng mắt đáp:"em đúng là thích anh, chuyện bình thường mà. Em còn thích cả anh Chan nữa cơ."
Biết Jisung đang cố tình đánh trống lãng để trốn tránh vấn đề, Changbin nheo mắt nhìn em nói thẳng, bởi vì bản tính của hắn vốn dĩ không hề thích vòng vo. Hắn muốn trực tiếp giải quyết vấn đề này:"Jisung, em thừa biết anh đang đề cập tới kiểu thích nào. Nó không phải là tình anh em."
"Không anh em thì là bạn bè."
"Nó có khác gì nhau đâu em."
"Khác chứ ạ, khác hai chữ 'anh em' với 'bạn bè' đó."
"..."
Cái thằng bé này, sao đột dưng nó nhây bất thường vậy, không lẽ lây tính của mình rồi.
Nghiệp thật, dạy hư như vậy sau này không khéo lại rống mỏ lên cãi lại hắn mất.
Đỡ trán đầy bất lực, Changbin cố gắng nói:"em giả vờ với anh đấy hả? Đừng có trêu chọc anh nha, anh dễ tin người lắm đó."
Ừ, nếu câu này để người khác nghe thì còn lâu mới tin, nhất là anh Chan. Vì Changbin ranh ma như quỷ sứ ấy.
"Em..nói thật mà, em có giả vờ gì với hyung đâu. Đột dưng anh hỏi em như thế thì em chỉ biết trả lời thế thôi."Jisung mím môi đáp.
"Coi nào, hai mặt một lời hôm nay được không nhóc con, anh đang nói chuyện rất là nghiêm túc với em đó. Nói cho anh biết để anh còn biết đường mà tính chứ."Changbin thở dài:"thật ra thì chuyện này anh nghe được từ anh Chan và Minho hyung."
Nghe tới tên của hai anh lớn, Jisung trong lòng kinh ngạc không thôi. Em nhớ rằng chuyện em có tình cảm với Changbin chỉ có nhóm của Felix biết thôi kia mà, sao bỗng dưng ở đâu lòi ra thêm hai cha nội này nữa vậy.
Không lẽ mình lồ lộ tới cỡ đó?
Không lẽ mấy đứa kia bán đứng em!
Jisung thật sự ngay bây giờ muốn đi tra hỏi cái đám kia một phen nhưng hiện tại lại không thể.
Trong khi Changbin đang tìm đủ đường để ép Jisung nói ra sự thật thì Jisung lại toan tính trong đầu cách để tránh né.
"Chắc hai ảnh chọc anh cho vui thôi, Minho hyung hay đùa mà ạ."Jisung không nhìn Changbin mà trả lời.
"Đúng là Minho hyung hay đùa dai."Changbin cười cười, sau đó thì nhìn thẳng vào mắt Jisung nhướng mày nói tiếp:"nhưng còn anh Chan thì không."
Anh Chan từ trước đến nay, mấy cái chuyện quan trọng ảnh chưa từng đem ra để trêu ghẹo ai bao giờ, cho nên Changbin hoàn toàn có thể tin tưởng ảnh.
"Em sực nhớ ra em phải về nhà lấy ổ cứng, hôm nay có cuộc họp mà em để quên nó ở nhà rồi."Jisung vừa dứt câu liền xoay lưng bỏ chạy ngay lập tức.
Trông thấy Jisung bỏ chạy, Changbin nhanh như cắt nhổm người dậy đuổi theo:"thằng nhóc con khôn lỏi nhà em, đứng lại đó!"
Jisung nhanh hơn một bước, cứ ngỡ đâu em sẽ thành công thuận lợi thoát thân. Cánh cửa vừa mới chạm tới liền bị một bàn tay khác giằng mạnh lấy cửa không để cho Jisung có cơ hội mở ra.
