11.

82 10 0
                                    

"Changbin hyung nghĩ việc thiệt hả?"Felix tò mò hỏi Jisung khi Jisung chẳng buồn nói gì khi ngồi nhìn cái chén cơm của mình cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chịu ăn muỗng nào.

Jisung chỉ gật đầu thở dài một tiếng, chính bản thân em cũng không biết phải làm sao nữa. Em đang cảm thấy mình có lỗi cực kì với Changbin, nếu Changbin không vì em mà đánh nhau với Donghyun thì anh ấy đã không bị đuổi việc rồi.

Nhưng cái Jisung thật sự không ngờ đến ở đây đó chính là Changbin thế mà lại chấp nhận một cách dễ dàng vô cùng, thậm chí là một chút phản ứng phản đối cũng không có.

Cắn cắn móng tay suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là đứng dậy:"không được, tao phải đi tìm anh Chan, tao không thể để Changbin hyung vì tao mà nghĩ việc, nếu để anh ấy nghĩ việc khơi khơi như vậy tao sẽ sống trong tội lỗi mất.

"Khoan đã Jisung, mày ăn cơm trước rồi hẵng đi, từ nãy giờ chén cơm gọi ra chưa xúc được một miếng nào kìa."Felix gọi với theo.

Trong khi đấy thì Jisung đã chạy ù đến thang máy bấm thẳng đến phòng làm việc của anh Chan.

Nhớ lại cái vẻ mặt ban sáng của Changbin, trong lòng Jisung cực kì khó chịu. Rõ ràng chuyện này đều bắt nguồn từ em mà ra, nếu em không vấp té làm Donghyun bực bội thì Changbin đã không cần phải bênh em rồi.

..Rầm..

Jisung nôn nóng đạp cửa phòng anh Chan chạy ào vào bên trong.

"Hyung, anh không cản Changbin hyung lại sao ạ, ảnh dọn đồ đi hết rồi kìa hyung. Em năn nỉ anh, đừng đuổi việc anh ấy mà. Mọi chuyện là lỗi do em, anh đuổi em thế cho Changbin hyung đi, xin anh đừng sa thải anh ấy."Jisung ứa nước mắt cầm tay Bang Chan lắc lắc, em hốt hoảng nói năng loạn xà ngầu hết cả lên mà chẳng biết chính mình đang nói cái gì.

Trông thấy Jisung đang mất bình tĩnh, Bang Chan cầm lấy tay em vỗ nhẹ:"em từ từ nghe anh nói, đừng khóc. Sẽ không có ai bị đuổi đi cả, Donghyun không đuổi được Changbin đâu. Kể cả anh cũng chẳng thể đuổi Changbin được."

Nhưng Jisung lại lắc đầu nguầy nguậy:"em không tin, cái tờ giấy nghỉ việc có đóng cái dấu của giám đốc đỏ chót thế kia mà sao lại không đuổi được."

"Giám đốc bộ phận nào?"Bang Chan nhíu mày hỏi.

Sáng nay anh có tí việc bận nên chưa ghé sang studio để gặp Changbin và Jisung được, nào ngờ vừa mới trở về phòng thì Minho sang nói rằng có người đòi đuổi việc Changbin, tiếp đến là Jisung đùng đùng đập cửa ầm ầm chạy tới.

"Dạ là bộ phận HR."

"HR thì liên quan gì đến team Producer."Nếu anh nhớ không nhầm thì giám đốc của bên HR là chú của Donghyun thì phải:"có dấu mộc hả em."

"Dạ vâng ạ."

"Ừ, anh hiểu rồi. Chuyện này để anh giải quyết, Jisung đừng lo nhé. Changbin không nghỉ việc đâu, nó chỉ lười biếng trốn làm một ngày thôi."

Cái thằng ranh con kia cũng biết nắm bắt cơ hội lắm, dám nhân dịp này quẳng việc cho anh để mà chạy đi chơi. Thảo nào mà sáng nay chẳng thấy nó nhắn tin nhờ mua cà phê giùm, hoá ra là có lên công ty đâu.

[SKZ] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ