19.

105 16 1
                                    

Jisung đi làm trở lại là vào một ngày mưa lớn, nhờ vào sự giúp đỡ bất ngờ của Changbin, em mới có thể thành công ngồi ở trong studio một cách khô ráo mà không bị dính giọt mưa nào.

"Hyung mới mua xe à?"Jisung từ nãy giờ cứ thắc mắc hoài nhưng chưa dám hỏi, cái hiệu Range Rover Sport này nếu em nhớ không nhầm thì giá của nó chẳng hề rẻ một chút nào cả.Nhẩm ra có khi 4-5 năm lương của em còn chưa đủ mua nó là đằng khác.

"Ngốc à, anh làm gì có tiền mà mua xe hả em, xe mượn của Seungmin đấy."Changbin thảy chìa khoá xe lên bàn trả lời.

"Nhưng xe Seungmin đâu phải chiếc này ạ."

Nheo mắt nhìn lại Jisung đang tròn xoe mắt nhìn mình:"sao em biết."Nhóc con này cũng để ý dữ ta.

"Em thấy ạ, vì Seungmin có mấy hôm sang đón Jeongin đi chơi ạ."

À há, cái thằng chó con kia nó ghê gớm thật. Vậy mà dám len lén cưa em trai nhỏ nhà bên ha, bảo sao hỏi nó đi đâu thì nó lại chỉ cười cười mà không trả lời.

Changbin liếm môi đáp:"nhà nó giàu mà em, xe đâu phải có mỗi một chiếc này."

"À dạ..."

Dẹp chuyện xe cộ sang một bên thì hôm nay là lần đầu tiên Jisung tận mắt nhìn được dáng vẻ của Changbin khi anh ấy lái xe đấy. 

Thật sự rất là đẹp trai luôn!

Trông thấy Jisung cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, Changbin chợt bật cười. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân nơi đầu mũi của em mà dịu giọng hỏi:"còn đau không em?"

Mấy bữa trước Changbin không đến thăm Jisung là vì hắn không muốn làm phiền em mà để cho em an ổn nghỉ ngơi. Bây giờ nhìn nhóc con ngày thường luôn ngoan ngoãn vâng dạ với hắn bị Donghyun dần cho một trận tả tơi như thế, Changbin chợt thấy trong lòng có hơi xót xót cho em.

"Không còn đau nữa ạ."Jisung lắc đầu trả lời.

Chỉ vào cái ngón trỏ còn đang quấn băng định hình của em, Changbin khẽ thở dài:"tạm thời hôm nay em đừng làm gì cả, tay thế kia nên hạn chế vận động mạnh một chút, còn cả chân em nữa, ngồi yên một chỗ phụ anh thôi."

"Nhưng mà...vậy thì kì lắm, bữa giờ em không đi làm deadline hyung gánh hộ cho em rồi."Jisung ngại ngùng chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau:"em không muốn gây rắc rối cho anh thêm nữa."

"Nào có rắc rối gì đâu, em đang bị thương chứ có phải lười biếng gì. Nói ngoan nghe lời, bé con ngồi yên chơi với anh, phụ được gì thì phụ."Changbin cứ như đang dỗ dành trẻ con, hắn thậm chí còn lấy từ trong túi mình ra một hộp sữa chocolate đưa đến trước mặt cho em:"nè, mau uống đi bé, ăn nhiều uống đủ vết thương nhanh lành."

Đưa tay đón lấy hộp sữa, Jisung lí nhí trả lời:"em cám ơn ạ, nhưng hyung đừng xem em là con nít nữa."

"Ừ..ừ."Changbin vừa cười vừa xoa đầu Jisung nói:"em trai cưng, sao mà em dễ thương quá vậy nè."

Một tiếng em trai, hai tiếng em trai của Changbin cứ lãi nhãi mãi bên tai Jisung khiến cho trong lòng em trở nên nặng trĩu. Trong khi một bên em luôn xem Changbin là đối tượng mình crush thì bên này Changbin lại chỉ đối với em như một đứa con nít không hơn không kém.

[SKZ] CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ