Mới sáng sớm Minho đã đến công ty với tâm trạng vô cùng vui vẻ, ngó cái mặt trông như là gió xuân đang về ấy. Đúng lúc bắt gặp Seungmin đang đi ngược lại hướng với mình, Minho thuận tay bắt cậu lại hỏi vài câu.
"Seungmin, mày thấy Changbin đến công ty chưa?"
"Ông nội đó là chúa đi sát giờ mà."Nhìn đồng hồ đeo tay Seungmin trả lời Minho:"phải hơn nữa tiếng nữa ổng mới tới, em ra khỏi nhà rồi mà ổng vẫn còn đang ngủ ấy."
"Vậy Jisung đang ở trên studio à?"
Nghe xong câu hỏi này của Minho, Seungmin liền lập tức híp mắt nhìn Minho đầy nghi ngờ. Sao tự dưng lại nhắc đến Jisung, cái ông anh này có vấn đề!
"Em không biết, em cũng mới đi làm có tuần thôi. Nếu Jisung làm chung với anh Chan và Changbin hyung thì chắc ở trên studio đấy ạ."
"Ờ, cám ơn nha."Minho chỉ để lại một câu cám ơn rồi phẩy tay với Seungmin bỏ đi trước.
Trông thấy bóng dáng của Minho đi xa, Seungmin liền cấp tốc lấy điện thoại từ trong túi ra gọi gấp cho Changbin.
Chuông đổ chừng hai đến ba tiếng thì đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ xem chừng chỉ vừa mới tỉnh dậy không lâu.
"Mẹ mày Kim Seungmin, mày muốn chết hả?"
Changbin có một cái bản tính hơi khó chịu đó chính là hắn cực kì gắt ngủ và hắn rất ghét bị làm phiền hay bị đánh thức khi mới vừa tỉnh giấc.
"Khoan chửi, tổng tài à. Anh còn không mau đến đây thì coi chừng bị cướp mất người đấy."
Đầu dây bên kia Changbin vẫn chưa hiểu Seungmin đang đề cập tới vấn đề gì.
"Mày bị khùng à Seungmin, coi ngôn tình ít thôi. Có chuyện gì thì mau nói đi và tốt nhất là mày nên gọi tao vì chuyện gấp, còn không thì một lát tao sang tận phòng marketing đấm mày to đầu đấy thằng ranh con."
Seungmin không dài dòng mà lập tức nói ngay:"ban nãy Minho hyung gặp em thì hỏi em rằng hyung đến công ty chưa, em bảo là chưa. Xong rồi ông ấy hỏi Jisung đang trên studio à rồi hình như đi lên đấy kiếm Jisung rồi."
"Mày bảo sao? Minho đi kiếm nhóc Jisung làm gì?"
"Sao em biết được, hay là hôm bữa đi ăn chung rồi để ý nó rồi."
"Đệch, mày thừa biết ông nội đó cờ đỏ cỡ nào mà Seungmin, sao lại không cản ổng lại. Jisung nó đơn thuần như vậy bị Minho tóm thì tội thằng nhỏ."
"Anh sợ con người ta bị dụ thì đi lên đây đi còn ở nhà mà nằm ườn ra đấy."
"Mịa nó, phiền ghê."
Changbin cúp máy xong cũng đi thay đồ thật nhanh, sau đấy lại dắt con xe đạp thể thao của mình ra mà đạp tới công ty. May phước công ty gần nhà nên chỉ cần chừng 5 phút liền có thể đến nơi ngay.
Vừa gửi xe vào bãi giữ, Changbin phóng cái vèo vào đại sảnh công ty bấm thang máy ấn thẳng lên tầng bốn, nơi mà studio của ba người bọn họ đang làm việc.
..Cạch..Cạch..
"Han Jisung!"
Changbin hấp tấp mở cửa bước vào bên trong gọi lớn tên của Jisung khiến cho sóc con đang ngồi viết lyrics thì giật nảy người hết hồn.