4 giờ sáng...
Hai mắt Jisung mở thao láo nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp mắt lấy một giây, cường độ làm việc của Jisung gần như là nhiều đến mức Clara không thể nào chịu được nổi nữa mà ngủ quên ở ghế ngồi bên cạnh.
Vì deadline gấp gáp nên buộc cả nhóm phải OT liên tục để hoàn thành cho xong sớm cái dự án này.
Changbin trông thấy Jisung tập trung cao độ, cái tay với lấy ly cà phê kế bên mà không để ý rằng ly cà phê đã hết từ bao giờ.
Lắc đầu đứng lên tiến đến chỗ của Jisung, Changbin gõ tay xuống bàn tạo sự chú ý cho em. Vì Jisung đeo tai nghe nên khi Changbin hắn gõ bàn biết em không nghe thấy liền chuyển sang quơ quơ tay trước mặt Jisung.
"Sao..sao đấy anh."Bé con giật mình ngơ ngác nhìn Changbin hỏi.
"Đi mua cà phê với anh không?"
"Bây giờ ạ."
"Ừ, anh cũng vừa hết rồi."
Mới đầu Jisung định bụng sẽ từ chối hắn, cơ mà cầm cái cốc rỗng của mình lên thì em mới biết trong cốc đã trống trơn chẳng còn một giọt nước nào cả.
"Dạ cũng được."Thế là em đồng ý đi với Changbin:"ơ mà, chị Clara thì thế nào."Sực nhớ đến Clara đang nằm trên bàn ngủ, Jisung e ngại hỏi.
"Không sao, cứ để cô ấy ngủ ở đấy đi. Tụi mình chỉ đi mua cà phê thôi mà. Mua xong rồi về, công việc thì đến sáng gửi bản demo cho anh Chan là hoàn thành."
"Vậy tranh thủ đi nhanh đi ạ."
Bây giờ trời hẳn còn sớm, muốn đi mua cà phê thì chỉ có cửa hàng tiện lợi dưới công ty mà thôi.
Changbin cùng Jisung đi xuống dưới, vừa vào trong cửa hàng tiện lợi. Nhóc con ham ăn vặt gom liền một túi đầy ắp bánh snack cộng thêm vài túi kẹo bạc hà, sau đấy thì vui vẻ huýt sáo đến quầy thu ngân.
Một loạt hành động của Jisung lọt thẳng vào tầm mắt của Changbin, hắn nhìn em ban nãy còn ngáp lên ngáp xuống muốn ngủ gục vậy mà vừa nhìn thấy bánh kẹo hai mắt liền sáng rực ngay.
Trẻ con.
Nhưng mà lại dễ thương muốn xỉu.
"Cà phê của hai bạn đây."
"À, cám ơn. Trả thẻ nhé, tính luôn cả phần bánh kẹo của nhóc này."Chỉ sang Jisung đang hí hửng xách túi đầy ắp, Changbin nói với nhân viên bán hàng.
"Ơ, để em trả được rồi hyung. Anh tiết kiệm tiền đi ạ."
"Không sao, ba cái này vẫn mua cho em được."Changbin híp mắt cười đáp.
Lần nào đi ăn hay đi mua đồ với Changbin đều là hắn thanh toán hết cho em, Jisung chẳng bao giờ phải bỏ ra đồng nào cả, vậy ấy hễ mà đòi chuyển khoản lại cho hắn thì Changbin lại từ chối không chịu đưa số tài khoản cho em. Để cho Changbin bỏ tiền vì mình hoài Jisung cũng biết ngại chứ bộ.
"Thế c-cám ơn anh nhiều ạ."
"Đồ ngốc, cám ơn gì chứ. Với anh mà em còn cám ơn là sao."
"Thì dù gì anh cũng mua đồ cho em mà."Jisung vừa trả lời vừa mò mẫm trong cái bọc đồ ăn vặt mà em mới vừa đem ra từ cửa hàng tiện lợi:"cho anh, kẹo bạc hà thông cổ, tỉnh táo đầu óc, thơm miệng. Combo chống bay buồn ngủ đó."Jisung cười toe toét giới thiệu.