..Rầm..
Tiếng đạp cửa thật mạnh khiến cho tất cả mọi người đang ngồi làm việc trong văn phòng phải hết hồn nhìn ra xem là ai vừa thực hiện cái hành động đấy.
"Ủa nhóc Yang Jeongin bên phòng HR nè, qua đây làm gì thế?"Một người nào đấy biết mặt của Jeongin liền đứng lên nhìn Jeongin hỏi.
Jeongin không trả lời câu hỏi của cô ấy mà chỉ đưa mắt lướt một vòng khắp cả căn phòng như để tìm ai đó.
Nhận ra không thấy bóng dáng của người mình cần kiếm, nhóc quay sang hỏi người đang gần cậu nhất:"cho hỏi phòng của phó phòng ở đâu vậy anh."
"Phó phòng nằm bên trong kia."Dù không hiểu Jeongin tìm phó phòng để làm gì nhưng vẫn tận tình chỉ cho cậu.
"Cám ơn nhé."Gật đầu cám ơn người ta một tiếng, Jeongin nhanh chân tiến tới căn phòng có cửa kính chắn ngang kia.
..Rầm..
Tiếng đạp cửa đầy mạnh bạo lần thứ hai vang lên.
"Đứa nào đạp cửa thế!"
"Là tao. Sao? Tao đạp đấy, mày có ý kiến gì với tao?"
"Mày..?"Cái thằng nhóc đứng trước mặt hắn chính là cái thằng hôm qua tán hắn một phát ngay đầu khiến cho Donghyun say xẩm hết cả mặt:"Yang Jeongin! Mày đến đây làm gì."
"Mày còn dám hỏi tao đến đây để làm gì hả?"
Trông thấy gương mặt hung tợn của Jeongin đang nhìn chằm chằm mình, đã thế chất giọng của nó vừa nghe đã biết nó đang cố tình gằn để tra khảo hắn.
Da gà của Donghyun chợt nổi lên từng đợt.
"Đùng đùng xông vào phòng của tao, mày không muốn làm việc ở công ty này nữa rồi à."Donghyun mặc dù có hơi rén nhưng dù sao thằng nhóc trước mặt hắn chả là cái thá gì cả, nó chẳng qua chỉ là một đứa nhân viên cỏn con thôi.
Cứ tưởng rằng lời đe doạ của mình có tác dụng, nào ngờ Jeongin lại cười khẩy nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức:"đúng, tao chán làm ở đây rồi nên muốn nghỉ, mà trước khi nghỉ tao phải đập nát cái bản mặt chó của mày ra tao mới vừa lòng hả dạ."
"Mày dám!"
"Tao đã lên đến tận đây để tìm mày, mày nghĩ tao có dám không Donghyun."Nhướng nhướng mày, Jeongin nghiêng đầu nói:"mày giỏi lắm đấy, trong công ty đánh anh tao không được liền ra ngoài chặn đường đánh anh ấy à. Đúng là chó, cái chuyện hèn hạ như thế mà cũng làm được."
"Mày gọi ai là chó, tao gọi bảo vệ lên đây liền bây giờ. Mày ra ngoài cho tao."
"Mày gọi đi, hôm nay mày có gọi cha mày tới tao cũng phải đấm chết con mẹ mày!"
Vừa dứt câu, Jeongin đã động thủ trước xông lên nắm lấy cổ áo của Donghyun. Nhóc tuy không học võ nhưng nhờ thường xuyên chăm tập luyện thể thao, hơn nữa thi thoảng được Felix chỉ cho vài đường quyền thế nên Jeongin học được cái gì liền tung ra cái nấy. Mỗi một cái đấm đều lực vô cùng, đánh phát nào đau thấu trời phát đó.