"Felix hôm nay sao không đi làm vậy?"Hyunjin thắc mắc nhìn Changbin đang ngồi cắm mặt vào chiếc điện thoại trong tay mình:"em nói anh nè, cái điện thoại của anh cho tiệm đồ cổ được rồi đó. Cái gì đâu mà nứt toác bể màn hình rồi mà vẫn dùng là sao. Mua cái mới đi trời."
Nghe Hyunjin lãi nhãi bên lỗ tai mình, lúc này Changbin mới chịu ngẩn đầu lên nhìn nó trả lời:"mày cho tiền anh mua à."
"Lương bèo bọt, tiền đâu mà cho anh."
"Sang ăn chực thì nín mỏ đi, dùng gì kệ tao. Bọn bây hay ý kiến quá, ý kiến thì mua cho tao đi rồi hẳn làu bầu."Hừ lạnh với Hyunjin một cái, Changbin lại tiếp tục công việc dang dở của mình.
"Nè, trả lời câu hỏi của em đi."Hyunjin vẫn chưa thôi làm phiền Changbin mà tiếp tục dùng tay lay người hắn:"sao sáng nay Felix không đi làm vậy anh."
Changbin bị Hyunjin quấy nhiễu thì bực mình mắng:"làm sao tao biết được,Felix nó có làm cùng mảng với tao đâu. Hơn nữa hôm nay Jisung cũng không có đi làm, anh mày đang thắc mắc đây. Hỏi cái gì mà tao biết đi, đừng có hỏi cái tao không biết."
"Em tưởng anh biết."
"Xin lỗi, bố mày cũng không biết."
Hyunjin nhăn mặt gãi đầu:"sao tự dưng nghỉ hết cả hai người vậy kìa."
"Mày lo lắng thì gọi cho Felix đi."
"Có số đâu mà gọi."
"Phụt."
"🙂"
Tự dưng cái khai ra ngọt xớt vậy trời.
"Hahaha, ủa? Tưởng đâu từ ngày Felix nó đổi ngành thì hai đứa bây thân nhau hơn rồi chứ."
"Thân cái quả rắm ý."Hyunjin thở dài đáp:"cũng muốn lắm."Nhưng mà không có được, chụp chung có vài cái set hình mà Felix đã nhặn xị hết cả lên với cậu rồi.
"Năn nỉ anh đi, anh ban cho mày một ân huệ."Changbin nhướng nhướng mày trêu Hyunjin.
"Mẹ nó, ông nói chuyện thấy ghét thật sự luôn đấy Changbin."
Làm sao mà Hyunjin lại không hiểu được ý của Changbin là gì, ỷ quen biết với Jisung nên tính chơi cái chiêu này với cậu.
"Mày cứ việc ghét tao, cám ơn nhưng tao không cần mày thích tao đâu."Changbin tỉnh bơ đáp:"ờ quên, sang ăn chực thì đi vo gạo đi, còn ngồi ở đấy chờ ai làm sẵn cho."
Hyunjin mới không thèm sang đây ăn chực đâu, chẳng qua là do ở nhà ăn cơm một mình buồn nên Hyunjin mới thường xuyên chạy sang đây thôi. Hơn nữa, Changbin nấu ăn cũng ngon lắm đó, ăn ké được vài bữa Hyunjin liền ghiền luôn.
"Sao anh không mướn người giúp việc đi cho đỡ rách chuyện."Hyunjin tuy không cam tâm nhưng vẫn phải nhổm đít dậy đi tới phòng bếp.
"Hết thằng Seungmin rồi tới mày, hai đứa bây thì giàu rồi. Một thằng ở chung cư cao cấp, một thằng đi xế hộp tiền tỷ mà cứ soi mói cuộc đời của một kẻ nghèo hèn như tao hoài vậy."Changbin ngồi ở ngoài phòng khách nói vọng vào:"tao-không-có-tiền."
Cái câu này Hyunjin nghe mãi đến mòn cả lỗ tai nên cậu cũng chẳng buồn để mà đáp lại nữa.
Hyunjin vừa vo gạo nấu cơm xong thì đúng lúc Seungmin cũng vừa trở về.
