Vibe trai hư trong chap này chưa tới lắm =))
====
"Hôm nay anh ta đang ở đâu?"
"Đang ở khách sạn,mây mưa với gái bán hoa"
"Được,cảm ơn em đã báo cho tôi"
Wangho cúp máy,nhưng không phải là thái độ ghen tuông,mà chỉ đơn giản là chẹp miệng một cái là xong chuyện.
Sang Hyeok từ hồi rước cậu về chung một nhà,đã luôn coi cậu là bình phong,làm nền cho anh quan hệ bừa bãi ở ngoài.Cậu còn lạ gì cái nếp sống này đâu
Ngay cả đứa con mà anh ta nhận nuôi,cậu cũng phải tự mình chăm sóc chúng,còn anh ta không có dấu hiệu quan tâm
"Bố nhỏ ơi,sao bố lớn mãi chưa về vậy?"
"Bố lớn hôm nay bận việc,nên sẽ về trễ,con mau ngủ sớm đi"
"Dạ vâng,ba nhỏ ngủ ngon ạ"
Đã đền lúc Wangho hành động rồi
Khoác trên mình bộ cánh màu đen bí hiểm,không khác gì ông trùm mafia khét tiếng,cậu lặng lẽ ra khỏi nhà,đi đến nơi mà Hyeon-jun đã chỉ sẵn.
"Hừm,từ lúc anh ta bước vào khách sạn là được bao nhiêu phút rồi?"
"Được hơn 1 tiếng rồi anh ạ"
"Cũng khá đấy,nhưng anh ta yếu sinh lý mà,chắc chắn sẽ phải dùng thêm thuốc.Kiểu gì cũng sẽ sớm xìu xuống thôi"
Qủa nhiên,anh ta đang phải cần đến hỗ trợ từ hàng loại thuốc giúp tang khoái cảm,tang hung phấn,nếu như không ra kịp,kiểu gì anh ta cũng sẽ bị cô gái đó cười chê.
"Làm tiếp đi anh,em không chờ thêm được đâu"
"Được thôi,em muốn gì anh chiều hết"Anh ta vẫn quan hệ như bình thường,không có dấu hiệu của việc sẽ thiếu sức.Có lẽ đống thuốc kia đã giúp anh ta rất nhiều rồi
Wangho cũng không chờ nữa,quyết định mặc kệ anh ta,kể cả cậu có đi đánh ghen,thì cũng chẳng giúp anh ta thay đổi bản chất.
"Anh có cần lấy ảnh không?"
"Mấy bức ảnh đó chẳng khiến anh ta chịu nhận lỗi đâu,thà để anh ta tự đau một lần,khắc sẽ nhận ra được cái giá của cuộc sống"
Nói rồi Wangho lặng lẽ ra về,còn Hyeon-jun vẫn tiếp tục theo dõi anh ta,để xem anh ta còn có động thái gì nữa không
Anh ta dường như vẫn chưa cảm nhận được mùi của thứ chất dịch trắng muốt kia đang dần nuốt cả cơ thể của anh ta vào trong đó,mà không thể nào thoát ra được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...