Mẩu 3: NGƯỜI QUEN (1)Trên đường phố tấp nập dòng người qua lại, có hai cậu thanh niên tuổi trên dưới mười tám, ngoại hình trông khá nhí nhảnh đang trò chuyện sôi nổi với nhau.
_ Xí.. dạo này hai ba mình bận lắm nên ở nhà một mình chán òm à
Cậu con trai mặc chiếc áo hoodie màu xanh dương như màu của nước bĩu môi than vãn với người bạn bên cạnh.
Cậu bạn bên cạnh nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ.
_ Có mà cậu không có ai để phá nên chán thì đúng hơn đấy Fostfire
Cậu trai mặc áo hoodie xanh được gọi
là Fostfire nghe bạn mình nói vậy liền trề môi ra rồi nói:_ Thì trêu ba vui lắm luôn ấy cậu cũng biết mà đúng không Sori ?
_ Ừ thì cũng đúng
Cậu bạn tên Sori nghe Fostfire nói cũng không phủ nhận.
Rồi sau đó cả hai liền nhìn nhau rồi cười. Tiếng cười của họ hoà vào tiếng bước chân cùng tiếng xe cộ trên đường. Và rồi cả hai người cùng rảo bước đi.
Bỗng có một bóng người lướt qua Sori khiến cậu không nhịn được mà dừng chân quay đầu lại nhìn. Nhưng khi cậu quay lại thì lại chẳng thấy bóng dáng ấy đâu.
....
Nguồn năng lượng này có gì đó rất....quen
_ Có chuyện gì sao?
Fostfire thấy bạn mình đột ngột đứng lại thì cũng dừng lại rồi hỏi.
_ À...không có gì đâu. Tại nãy tớ va vào người ta, tớ định quay lại xin lỗi nhưng có vẻ người đấy đi mất rồi
Sori liền lấp liếm trả lời câu hỏi của Fostfire. Chuyện này cậu vẫn chưa thể nói với bạn mình được. Dù sao thì cũng chỉ là cảm giác chưa thể chắc chắn. Với cả tính tình của Fostfire cậu rất rõ, nếu cậu ấy mà nghe cậu nói thế thì thể nào cũng kéo cậu quay lại tìm luôn. Nhỡ đâu là hiểu nhầm thì chết dở.
_ Vậy sao...
Fostfire nhìn chằm chằm vào Sori khiến cậu cũng vô thức chột dạ.
_ Nếu là thế thật thì mình đi tiếp thôi nhỉ...
Fostfire nói rồi bỗng chốc quay lưng lại với Sori
_ Ai đến sau thì bao bữa trưa nay nhá!!
Fostfire nói rồi chạy biến lên phía trước bỏ mặc Sori.
_ Ơ kìa cái đồ ăn gian này!!
Sori ngay sau đó cũng đuổi theo sau Fostfire.
Chuyện này về đến nhà rồi tính tiếp. Dù sao thì cũng đáng để tâm nhỡ đâu có thông tin gì thì sao.
_ Hôm nay hai ba không về được ạ?
_ Ừ, xin lỗi con tại dạo này công việc bỗng chốc nhiều lên
_ Không sao đâu ạ. Dù gì con cũng lớn rồi mà
_ Thôi để nào hai ba xong việc dẫn con đi chơi nhá?
_ Ok con chốt liền
_ Ừ thế ba cúp máy đây
_ Hai ba nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy
_ Rồi rồi ba biết rồi mà. Con cũng vậy đấy
_ Con nhớ rồi.
Tút!
Tiếng cúp máy vang lên, Sori tay cầm điện thoại thở dài. Tại sao hai ba cậu lại không cho cậu đi chứ? Dù gì thì cậu cũng đã gần mười tám tuổi rồi mà. Cậu đâu còn là con nít nữa đâu.
Mà cậu cũng nghe Fostfire bảo là ba cậu ấy cũng cấm không cho cậu ấy đi theo. Cả cậu và Fostfire đều sở hữu sức kết hợp từ hai ba của mình. Nếu tính ra thì năng lượng của hai cậu còn lớn hơn cả của các ba cơ. Với lại cậu cùng Fostfire đã không ít lần làm nhiệm vụ cùng nhau lớn nhỏ đều có hết, dù không đến mức hoàn thành được xuất sắc như các ba nhưng cũng phần nào chứng minh rằng mấy cậu thực sự đáng tin tưởng mà. Tại sao lần này lại nhất quyết không cho đi chứ?
Được thôi, nếu mấy ba đã nhất quyết như vậy thì con sẽ làm việc mà con muốn làm. Kệ các ba thích làm gì thì làm.
Ting!
Tiếng chuông tin nhắn vang lên cùng màn hình điện thoại sáng lên. Sori nhìn vào màn hình điện thoại xem ai đã gửi tin nhắn.
Ông ba khốn kiếp :
Nghe dự báo là tối nay mưa lớn
Nếu sợ quá thì qua nhà Fostfire ngủ nhờSori nhìn vào dòng tin nhắn mà mặt không khỏi hiện lên sự bất mãn.
Ba làm như con là trẻ lên ba không bằng ấy!?
Ting!
Ông ba khốn khiếp:
Trong mắt người lớn thì con vẫn mãi là con nít thôi
Nhóc con ạXì! Ba làm như là con cần lắm
Sori nhìn tin nhắn hiện lên rồi nhấn tim một cái. Sau đó tắt màn hình điện thoại rồi nhìn ra ngoài của sổ
Hôm nay trời có vẻ mưa khá to.
Xẹt!
ĐOÀNG!
Trong lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng sấm vang lên khiến cậu giật mình.
_ Chết tiệt tiếng sấm nay to thế!
Sori bị giật mình thốt lên.
Mà khoan đã...
Tiếng sấm??
Sấm sao!??
Sori như vừa nhớ ra một việc gì đấy rồi ngay lập tức chạy lên tầng và đi vào phòng hai ba cậu.
Cạch!
Cậu mở cửa phòng rồi đi vào. Sori đi đến tủ đựng đồ đặt cạnh đầu giường rồi lục tìm trong đó.
A! Đây rồi..
Sau một hồi tìm kiếm thì cậu lấy ra 1 tấm ảnh nhỏ. Trong tấm ảnh là 7 người con trai với các phong thái khác nhau. Rồi bỗng chốc Sori nhìn chằm chằm vào người con trai mắt đỏ đứng ở giữa.
Lẽ nào là chú sao?
Chú Hali...
Ulatroi mình muốn triển plot này lâu lắm rồi nhưng mà sợ triển rồi lại bị lười xong bỏ ngang ấy •́ ‿ ,•̀
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện gia đình
ФанфикHãy cùng đến với 1001 câu chuyện thú vị của các gia đình băng lửa , thiên tai và quang hợp nhe >< _ Blaze à, cậu không còn thương tôi nữa rồi sao? _ Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lại đi ghen với con của mình chứ. _ Đúng vậy đó~ Ba lớn nhỏ nhen thật sự...