Under the fading twilight (IceBlaze)

36 9 0
                                    


.
.

Buổi chiều tàn, ánh mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, để lại một bầu trời nhuộm màu cam nhạt pha chút tím thẫm. Trên sân thượng trường học, gió thổi nhè nhẹ, mang theo sự tĩnh lặng hiếm hoi.

Ice, với đôi cánh trắng trong suốt mờ ảo, lặng lẽ đáp xuống một góc khuất. Đây là nơi anh thường đến để nghỉ ngơi, tránh xa sự ồn ào của thế giới loài người. Anh chỉ định chợp mắt một chút trước khi tiếp tục công việc của một thiên thần hộ mệnh, nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ.

Một cậu nhóc đang ngồi vắt vẻo trên lan can, đôi chân đung đưa trong không khí. Blaze, với mái tóc rối và ánh mắt sắc sảo, đang ném những viên sỏi nhỏ xuống đất, như thể muốn trút bỏ điều gì đó trong lòng.

Ice nhíu mày. "Này nhóc, cậu đang làm gì ở đây?"

Blaze giật mình quay lại, đôi mắt đỏ rực như ánh lửa lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. "Còn anh là ai? Sao lại ở đây?"

Ice khoanh tay, tựa vào bức tường gần đó, giọng điệu lạnh lùng nhưng không giấu được chút châm biếm. "Tôi hỏi trước. Đây là chỗ của tôi, nhóc. Cậu không biết xâm phạm là không tốt sao?"

Blaze nhảy xuống khỏi lan can, ánh mắt hằn học nhìn Ice. "Tôi thích thì tôi ở, liên quan gì đến anh? Mà anh là ai? Thầy giáo? Hay nhân viên?"

Ice nhướng mày, cảm thấy thú vị trước sự ngang bướng của cậu nhóc. "Tôi là người mà cậu không nên chọc vào, nhóc."

Blaze cười khẩy, khoanh tay trước ngực. "Ghê gớm nhỉ. Nhìn anh giống người thất nghiệp hơn."

Ice bật cười, tiếng cười hiếm hoi nhưng mang chút mỉa mai. "Cậu láo thật đấy. Nhưng tôi không phải người. Tôi là thiên thần."

Blaze tròn mắt, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bất cần. "Thiên thần? Anh nghĩ tôi sẽ tin à? Anh có cánh hay gì không?"

Ice thở dài, giang đôi cánh trắng mờ ảo của mình ra. Ánh hoàng hôn chiếu qua khiến chúng như phát sáng. Blaze há hốc miệng, nhưng rồi lại nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên bằng cách hất cằm.

"Đẹp đấy," Blaze nói, cố tỏ ra bình thản. "Nhưng anh ở đây làm gì? Thiên thần cũng cần nghỉ ngơi à?"

Ice nhìn cậu nhóc, đôi mắt xanh lạnh như băng. "Tôi cần ngủ. Và cậu đang làm phiền tôi."

Blaze nhếch môi. "Ngủ? Thiên thần mà lười biếng thế à? Tôi tưởng các anh phải làm việc suốt ngày chứ."

"Cậu không hiểu được đâu, nhóc," Ice đáp, giọng đều đều nhưng không giấu được sự mệt mỏi. "Bảo vệ những kẻ như cậu là công việc khó khăn lắm."

Blaze nhíu mày, tiến lại gần Ice. "Kẻ như tôi? Ý anh là gì?"

Ice nheo mắt, hơi cúi xuống để đối diện với Blaze. "Nóng tính, thích gây rối, không biết tự bảo vệ bản thân. Cậu nghĩ vì sao cậu còn nguyên vẹn sau bao lần đánh nhau?"

Blaze im lặng. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng những lời của Ice không hề sai.

"Thế anh là thiên thần hộ mệnh của tôi à?" Blaze hỏi, giọng có chút nghi ngờ.

Ice cười nhạt. "Không phải. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Nhưng nếu tôi là thiên thần của cậu, tôi chắc chắn đã xin nghỉ việc từ lâu."

Blaze trừng mắt, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Anh có cần khịa người khác thế không?"

"Cần chứ. Cậu trông buồn cười khi tức giận," Ice đáp, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt thoáng nét tinh nghịch.

Blaze bật cười, một tiếng cười thật sự. "Anh thú vị đấy. Không giống mấy thiên thần tôi tưởng tượng."

Ice nhún vai, đôi cánh khẽ lay động. "Cậu cũng không giống mấy đứa trẻ bình thường."

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió và ánh chiều dần tắt. Blaze nhìn Ice, ánh mắt bớt phần gai góc. "Anh có định ngủ không? Nếu có thì cứ ngủ đi. Tôi sẽ không làm phiền."

Ice thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. "Cảm ơn, nhóc. Nhưng nếu cậu còn ngồi trên lan can, tôi không đảm bảo sẽ cứu cậu lần nữa đâu."

Blaze bật cười. "Được rồi, thiên thần lười biếng."

Ice mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên cảm thấy sự hiện diện của một người không quá phiền như anh nghĩ.

1001 câu chuyện gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ