Series dài tập

58 7 0
                                    


Series 1: SURPRISE?

.
.
.

_________

Chapter 7:

Buổi sáng

Gentar đang đứng trên bàn, hùng hồn diễn thuyết về những "chiến tích huy hoàng" trong môn thể dục của mình:

_ Các cậu biết không, lần trước tớ đã phá kỷ lục chạy 100 mét trong lớp đấy!

_ Kỷ lục của ai? - Sopan ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, giọng đều đều.

_ Của tớ! - Gentar đáp, vẻ mặt tự hào như thể vừa giành huy chương Olympic.

Fostfire ngồi im, úp mặt xuống bàn, thở dài lần thứ n.

_ Cậu sao vậy, Fostfire? - Sori tò mò, chọc chọc vào lưng cậu - Mặt mũi trông như vừa bị ai lấy mất tiền tiêu vặt thế kia.

_ Tôi đang có cảm giác như cuộc sống đang trêu đùa mình vậy - Fostfire đáp, giọng đầy mệt mỏi - Hết việc này tới việc khác. Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì chứ?

_ Nào nào, trông cậu bây giờ không khác gì Glacier thứ hai rồi đấy - Gentar cười toe toét, vỗ lưng Fostfire một cái rõ đau.

_ Cậu ấy đúng là đang giống Glacier thật

Sopan góp lời, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

_ Nhưng mà phiên bản kém lạnh lùng hơn.

Supra ngồi ở góc lớp, tay cầm quyển sách, khẽ liếc qua rồi lẩm bẩm:

_ Đúng là chẳng thể hiểu nổi

Không khí lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày, cho đến khi Supra bất ngờ lên tiếng:

_ À, tôi quên mất, hôm nay chúng ta được thông báo nghỉ sớm.

Cả lớp đồng loạt "ồ" lên, nhưng chưa kịp vui mừng thì Supra bổ sung thêm:

_ Nhưng chiều nay có tiết thể dục, đừng có ai đến muộn nữa.

Cả lớp im lặng vài giây, rồi đồng loạt phát ra những tiếng "hừm" chán nản.

_ Thể dục á? - Một người lẩm bẩm - Tôi thà làm bài kiểm tra còn hơn.

_ Lại phải chạy quanh sân à? - Một người khác thở dài.

Riêng Gentar thì ngược lại, cậu ta nhảy dựng lên, cười toe toét:

_ Tuyệt vời! Đây là cơ hội để tớ tỏa sáng rồi!

Fostfire ngẩng đầu lên, nhìn Gentar như nhìn một sinh vật lạ:

_ Làm thế nào mà cậu có thể phấn khích về môn thể dục đến vậy?

_ Vì nó là môn duy nhất tớ giỏi! - Gentar đáp không chút ngại ngùng.

Fostfire chỉ biết thở dài, lắc đầu.

***

Buổi chiều

Fostfire chuẩn bị rời khỏi nhà, tâm trạng vẫn ủ rũ như buổi sáng. Cậu vừa xỏ giày vừa lẩm bẩm:

_ Sao không ai nghĩ đến việc cho chúng ta nghỉ luôn cả buổi chiều nhỉ?

Blaze từ trong phòng khách bước ra, nhìn con trai với ánh mắt khó hiểu:

1001 câu chuyện gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ