By chance

51 10 0
                                    


Chapter 1: 

"Hôm nay chúng ta sẽ học bài...". Giọng giáo viên trên bục giảng đều đều vang lên.

Fostfire gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy sách vở như một cái gối. Cậu chẳng buồn nghe bài giảng, vì thực tế mà nói, môn Văn chẳng bao giờ nằm trong danh sách yêu thích của cậu.

"Thôi ngủ một tí rồi tính tiếp".Cậu lẩm bẩm rồi dần chìm vào giấc ngủ, bỏ ngoài tai những lời giảng cùng tiếng thì thầm tám chuyện xung quanh.

***

"Ư..mình đã ngủ bao lâu rồi vậy?"

Fostfire mở mắt ra nhìn xung quanh. Đây... không phải lớp học quen thuộc của cậu. Mọi thứ đều khác lạ, từ những chiếc bàn gỗ cũ kỹ cho đến ánh sáng vàng ấm áp từ cửa sổ.

"Khoan đã... đây là đâu?" Fostfire lẩm bẩm, ngồi bật dậy.

“Blaze, cậu làm gì thế? Ngủ gật giữa lớp à?” Một giọng nói vang lên từ sau.

Fostfire quay đầu lại và thấy một chàng trai tóc nâu, đôi mắt xanh dương tinh nghịch đang nhìn cậu.

"Đây chẳng phải chú Taufan sao?". Fostfire nhíu mày suy nghĩ. "Sao chú lại ở đây chứ? Với cả trông chú có vẻ...trẻ hơn"

Fostfire đứng bật dậy, nhìn quanh lớp học với ánh mắt bối rối. Cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. 

"Blaze, cậu bị gì thế? Ngồi xuống đi, giáo viên đang nhìn kìa!" Taufan hạ giọng, kéo tay Fostfire xuống. 

"Khoan đã, chú vừa gọi cháu là gì?" Fostfire quay sang, đôi mắt mở to. 

"Blaze. Tên cậu là Blaze. Bộ cậu bị mất trí nhớ à? Với cả chú, cháu gì vậy?" Taufan nhìn cậu như thể đang đối diện với một người lạ. 

"Blaze?" Fostfire lặp lại, giọng lạc đi. Cậu cúi xuống nhìn tay mình. Cậu giật mình lục tìm một thứ gì đó phản chiếu. Khi thấy một chiếc gương nhỏ trên bàn, cậu vội vàng cầm lên. 

Hình ảnh trong gương khiến Fostfire chết lặng. Đó không phải là cậu – mà là ba cậu, Blaze, thời còn trẻ. 

"Không thể nào..." Fostfire thốt lên, tay run rẩy. 

"Blaze, cậu bị sao thế? Nhìn cậu cứ như vừa thấy ma vậy." Taufan nhìn cậu đầy nghi hoặc. 

Fostfire nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. "À... không có gì. Ch...tớ chỉ... hơi mệt thôi." 

Taufan nhíu mày nhưng không hỏi thêm. 

***

Giờ ra chơi

Fostfire lẻn ra khỏi lớp, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Tại sao cậu lại ở đây? Làm sao cậu lại trong cơ thể của ba mình? Và làm thế nào để quay trở lại? Không phải là cái tên Sori kia lại thí nghiệm gì lên cậu đấy chứ?

"Tại sao mình lại là người luôn mắc vào mấy cái này chứ!". Fostfire vò đầu bứt tóc, thốt lên.

Khi đang đi loanh quanh, Fostfire bắt gặp một gương mặt quen thuộc – Gempa, nhưng trẻ hơn.

"Blaze, cậu trốn học à?" Gempa hỏi, giọng nhẹ nhàng. 

Fostfire lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không, chá..tớ chỉ cần chút không khí." 

1001 câu chuyện gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ