.
.
.Lần đầu tiên tôi gặp Ice, tôi đã nghĩ: "Tên này chắc không phải con người."
Anh ta ngồi ở bàn học của tôi, khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi từ đầu đến chân như thể đang đánh giá xem tôi có đủ thông minh để học không. Tôi đã nghĩ, chắc đây là một buổi học nhàm chán nhất cuộc đời mình.
"Chào, tôi là Ice. Bắt đầu học thôi." Anh ta nói, giọng điệu vô cảm như robot.
Tôi cười nhạt, cố gắng giữ thái độ hòa nhã. "Tôi là Blaze. Nhưng mà... hôm nay có cần học luôn không? Mới gặp mà."
Ice không trả lời, chỉ đặt một chồng bài tập dày cộp lên bàn. "Bắt đầu từ đây. Làm xong thì gọi tôi."
Tôi trợn mắt nhìn chồng bài tập, cảm giác như vừa bị ném vào một đống gạch. "Lại bài tập nữa? Tôi mắc nợ anh hay gì mà cho lắm bài tập thế?"
Ice nhướn mày, môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. "Không phải mắc nợ tôi. Cậu mắc nợ điểm số của mình."
Tôi cứng họng. Tên này không chỉ lạnh lùng, mà còn biết cách khịa người khác một cách tinh tế.
**
Những ngày sau đó
Mỗi lần Ice đến dạy, tôi đều có cảm giác như mình đang chiến đấu với một con quái vật. Không phải vì bài tập khó, mà vì ta luôn tìm cách khiến tôi bực mình.
"Blaze, đây là bài tập đơn giản nhất. Sao cậu làm sai được?"
"Đừng bảo với tôi là cậu không biết công thức này. Học sinh cấp ba các cậu không học toán à?"
"Blaze, cậu giỏi thật đấy. Giỏi nhất trong việc làm sai."
Tôi nghiến răng, cố gắng không nổi nóng. "Tôi làm được! Anh đừng có mà khinh thường tôi!"
Ice nhún vai, nụ cười nhàn nhạt khiến tôi muốn phát điên. "Tôi không khinh thường cậu. Tôi chỉ đang nêu sự thật."
Nhưng dù bị cà khịa đến mức nào, tôi vẫn không thể ghét Ice. Anh ta tuy lạnh lùng, nhưng mỗi khi tôi không hiểu bài, anh luôn kiên nhẫn giải thích. Mỗi khi tôi mệt mỏi, anh sẽ nói: "Học xong rồi ngủ cũng chưa muộn."
Dần dần, tôi nhận ra mình bắt đầu chú ý đến Ice nhiều hơn. Cách anh ta chăm chú giảng bài, cách đôi mắt lạnh lùng ấy đôi khi ánh lên sự quan tâm, hay cả cách anh ta lặng lẽ dọn bàn học cho tôi mà không nói một lời.
**
"Blaze, hôm nay là buổi học cuối cùng." Ice nói, giọng điệu vẫn như mọi khi, không chút cảm xúc.
Tôi khựng lại. "Cuối cùng? Ý anh là sao?"
"Gia sư chỉ dạy đến khi cậu thi xong. Cậu sắp thi tốt nghiệp rồi, đúng không?"
Tôi nhìn Ice, cảm giác trống rỗng lạ thường. "Ừ... đúng vậy."
Ice đứng dậy, thu dọn sách vở. "Cố gắng thi tốt. Tôi tin cậu làm được."
Tôi không biết phải nói gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn buổi học kết thúc.
"Anh sẽ không quay lại nữa à?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện gia đình
FanficHãy cùng đến với 1001 câu chuyện thú vị của các gia đình băng lửa , thiên tai và quang hợp nhe >< _ Blaze à, cậu không còn thương tôi nữa rồi sao? _ Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lại đi ghen với con của mình chứ. _ Đúng vậy đó~ Ba lớn nhỏ nhen thật sự...