..
.Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên nhỏ khiến con hẻm trở nên tĩnh lặng hơn thường ngày. Taufan, trong chiếc áo hoodie xanh, lướt ván qua từng vũng nước nhỏ. Cậu thích cảm giác nước bắn tung tóe khi bánh xe lướt qua, như thể trời mưa chỉ là một cái cớ để cậu tận hưởng chút tự do giữa ngày thường.
Con hẻm này vốn là đường tắt cậu hay đi qua sau giờ học. Mỗi lần ngang qua đây, Taufan luôn cảm thấy nơi này có một sự ấm áp kỳ lạ, dù ánh đèn đường mờ nhạt và các bức tường nhuốm màu thời gian.
Nhưng hôm nay, mọi thứ không còn yên bình như thường lệ.
Khi Taufan lướt qua một góc khuất, cậu bất ngờ dừng lại. Một người đàn ông đang dựa vào tường, cả người ướt sũng, tay ôm lấy bụng. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, Taufan nhận ra máu loang đỏ trên chiếc áo đen của anh ta.
“Anh ơi, anh có sao không?” Taufan vội vã bước đến, quỳ xuống bên cạnh người lạ.
Người đàn ông ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn cậu, như muốn xua đuổi. “Đi đi,” anh ta nói, giọng khàn đặc.
“Đi sao được? Anh đang chảy máu kìa!” Taufan phản bác, không để ý đến vẻ mặt sắc lạnh kia. Cậu đặt chiếc ván trượt sang một bên, cởi áo hoodie của mình, định băng tạm vết thương cho anh ta.
“Đừng đụng vào tôi,” người đàn ông gằn giọng, nhưng sự yếu ớt trong ánh mắt đã phản bội anh.
“Im lặng nào, anh cần được giúp,” Taufan nhíu mày, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng. “Tôi là Taufan. Anh tên gì?”
Người đàn ông im lặng một lúc, dường như không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra một chữ ngắn gọn: “Halilintar.”
“Halilintar? Nghe hay đấy.” Taufan mỉm cười, mặc kệ sự khó chịu của đối phương. “Nhà tôi gần đây thôi. Anh đi nổi không? Tôi sẽ băng bó cho anh.”
Halilintar không trả lời, nhưng khi Taufan đỡ lấy cánh tay anh, anh cũng không phản kháng. Có lẽ anh đã quá mệt để từ chối.
---
Tại căn bếp nhỏ của Taufan, Halilintar ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu học sinh đang loay hoay tìm hộp cứu thương. Anh vốn không quen để người khác chăm sóc, càng không quen với sự nhiệt tình vô tư của Taufan.
“Anh làm nghề gì mà lại bị thương thế này?” Taufan hỏi trong khi lau sạch vết máu trên bụng Halilintar.
“Không phải chuyện của cậu,” Halilintar đáp cụt lủn.
“Được thôi, nếu anh không muốn nói. Nhưng anh biết không, tôi đoán anh chắc là người mạnh mẽ lắm.” Taufan cười, ánh mắt sáng lấp lánh.
Halilintar thoáng sững lại. Đã lâu lắm rồi anh không nghe ai khen mình, nhất là với sự chân thành như thế. Nhưng thay vì đáp lại, anh chỉ quay mặt đi, cố giấu đi chút đỏ ửng trên gò má.
“Xong rồi! Anh nghỉ ngơi chút đi. À, anh có thích bánh không? Tôi vừa nướng bánh quy sáng nay.”
Halilintar ngước nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng thoáng chốc dịu đi. “Tùy cậu.”
Taufan bật cười. “Anh khó tính thật đấy. Nhưng không sao, tôi thích kiểu người như anh.”
Halilintar không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên vui vẻ bày biện bánh quy lên bàn. Trái tim anh, vốn luôn đóng băng trong thế giới lạnh lẽo của máu và bóng tối, bất giác cảm thấy một chút ấm áp lạ thường.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong căn bếp nhỏ, một mối liên kết mới bắt đầu hình thành giữa hai con người tưởng chừng như không thể chạm đến nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện gia đình
FanfictionHãy cùng đến với 1001 câu chuyện thú vị của các gia đình băng lửa , thiên tai và quang hợp nhe >< _ Blaze à, cậu không còn thương tôi nữa rồi sao? _ Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lại đi ghen với con của mình chứ. _ Đúng vậy đó~ Ba lớn nhỏ nhen thật sự...