.
.
.Quán cà phê nhỏ của tôi nằm ở góc phố yên tĩnh, nơi mà khách hàng thường đến để tìm chút bình yên giữa cuộc sống hối hả. Tôi thích không gian như vậy – đơn giản, tĩnh lặng, và không có gì phức tạp. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ ngày tên nhóc đó xuất hiện.
Taufan, 16 tuổi, một cậu học sinh với nụ cười rạng rỡ và chiếc ván trượt lúc nào cũng kè kè bên mình. Ban đầu, tôi không để ý nhiều. Một khách hàng mới, chỉ vậy thôi. Nhưng không, cậu ta không chỉ đến để uống cà phê.
"Chào anh Halilintar!" Giọng nói trong trẻo vang lên ngay khi cánh cửa quán mở.
Tôi khẽ nhíu mày. "Không cần gọi tên tôi. Cứ gọi anh chủ quán là được."
"Nhưng em thấy gọi anh như vậy thân thiện hơn mà!" Cậu nhóc cười toe toét, đặt chiếc ván trượt dựa vào tường rồi ngồi xuống quầy bar.
Tôi thở dài, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Cậu uống gì?"
"Như mọi khi! Một ly mocha nóng với thêm nhiều kem tươi!"
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ làm đồ uống. Nhưng ánh mắt của cậu ta – sáng rực và chăm chú nhìn tôi – khiến tôi không thể không để ý.
"Anh làm bánh ngon thật đấy! Anh học ở đâu vậy?"
"Không cần biết." Tôi đáp cụt lủn, mong cậu ta sẽ hiểu ý mà im lặng.
Nhưng không. Taufan cười lớn. "Anh lạnh lùng thật đấy! Nhưng em thích."
Tôi khựng lại, tay cầm chiếc bình xịt kem tươi. Thích? Tên nhóc này đang nói gì vậy?
Càng ngày, Taufan càng đến quán thường xuyên hơn. Cậu ta nói nhiều, hỏi đủ thứ chuyện, từ công thức làm bánh đến lý do tôi mở quán cà phê. Tôi thường chỉ đáp qua loa, nhưng không hiểu sao, sự nhiệt tình của cậu ta lại khiến tôi không cảm thấy khó chịu như tôi nghĩ.
Rồi có một lần, tôi thấy cậu ta đang loay hoay với chiếc ván trượt bên ngoài quán.
"Anh Halilintar! Anh có muốn thử không?"
"Tôi không hứng thú."
"Thử đi mà! Vui lắm!"
Taufan cười, kéo tôi ra ngoài trước khi tôi kịp từ chối. Tôi đứng trên ván, cố giữ thăng bằng, nhưng kết quả là ngã nhào xuống đất. Taufan bật cười lớn, nhưng ngay sau đó cậu ta đưa tay ra, ánh mắt đầy quan tâm.
"Anh không sao chứ?"
Tôi lườm cậu ta. "Đừng có kéo tôi làm mấy trò ngu ngốc nữa."
"Nhưng anh cười kìa."
Tôi chợt nhận ra mình vừa mỉm cười. Vội vàng đứng dậy, tôi quay lưng bước vào quán, cố giấu đi khuôn mặt nóng bừng. Tên nhóc này... đây là đang cố tán tỉnh mình hay gì?
***
Taufan lại đến vào sáng hôm sau, như thường lệ. Cậu nhóc mang theo một hộp bánh, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn mưa.
"Anh Halilintar! Em làm bánh đấy, anh thử đi!"
Tôi nhíu mày nhìn hộp bánh đặt trên quầy. "Cậu làm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện gia đình
FanfictionHãy cùng đến với 1001 câu chuyện thú vị của các gia đình băng lửa , thiên tai và quang hợp nhe >< _ Blaze à, cậu không còn thương tôi nữa rồi sao? _ Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lại đi ghen với con của mình chứ. _ Đúng vậy đó~ Ba lớn nhỏ nhen thật sự...