.
.
.Cái ngày định mệnh đó, Halilintar chỉ đơn giản muốn ra ngoài để tìm vài loại thảo mộc quý hiếm. Ánh hoàng hôn len lỏi qua những tán lá rừng dày đặc, tạo nên những vệt sáng vàng óng. Tiếng gió rít qua tai khiến Halilintar nhíu mày khó chịu. Anh vốn không thích rừng rậm, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Khi bước qua một bụi cây lớn, Halilintar chợt dừng lại. Trước mặt anh là một cậu bé, chỉ khoảng 12 tuổi, đang ngồi co ro dưới gốc cây. Cậu ta mặc một bộ quần áo rách nát, đôi mắt to tròn ngấn nước ngẩng lên nhìn anh. Halilintar thoáng nhíu mày.
“Ngươi là ai?” Giọng anh lạnh nhạt vang lên.
Cậu bé giật mình, nhưng thay vì sợ hãi, cậu ta lại mỉm cười. “Em là Taufan. Anh là phù thủy phải không? Em nghe người ta nói phù thủy trong rừng này rất đáng sợ.”
Halilintar cau mày. “Ngươi không sợ sao?”
Taufan nhún vai, vẫn giữ nụ cười. “Em sợ chứ, nhưng anh trông không đáng sợ lắm. Anh có muốn ăn bánh không? Em làm đấy.”
Halilintar không kịp phản ứng khi Taufan rút từ túi ra một cái bánh nhỏ, rõ ràng đã bị đè nát, nhưng vẫn toả ra mùi thơm ngọt ngào. Anh nhăn mặt, vừa bực mình vừa bối rối.
“Ta không ăn đồ của người lạ.”
“Vậy thì em không còn là người lạ nữa!” Taufan nói, giọng vui vẻ. “Em không có nhà, không có gia đình. Anh có thể cho em ở cùng không?”
Halilintar trố mắt nhìn cậu bé. “Ngươi nghĩ ta là nhà từ thiện à? Ta là phù thủy. Ta không nuôi trẻ con.”
“Nhưng em ngoan lắm! Em biết làm bánh, biết quét dọn, biết kể chuyện cười nữa. Anh sẽ không phải hối hận đâu.”
Halilintar muốn từ chối, nhưng ánh mắt lấp lánh của Taufan khiến anh ngừng lại. Dường như có gì đó trong cậu bé này làm anh không thể bỏ mặc. Cuối cùng, anh thở dài.
“Được rồi, nhưng ngươi phải nghe lời ta. Nếu không, ta sẽ ném ngươi ra khỏi nhà.”
Taufan cười rạng rỡ, nhảy cẫng lên. “Em hứa! Anh sẽ không hối hận đâu!”
“Mà đừng gọi ta là anh,” Halilintar cau có. “Ta lớn hơn ngươi nhiều đấy.”
“Nhưng anh trông trẻ và đẹp lắm luôn” Taufan nói, giọng tinh nghịch.
Halilintar khựng lại, mặt đỏ bừng. “Ngươi… câm miệng ngay!”
Cậu bé cười khanh khách, trong khi Halilintar cố gắng giấu sự bối rối của mình.
Halilintar thầm nghĩ mình sẽ hối hận, nhưng khi nhìn Taufan vui vẻ chạy theo sau, anh lại thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
***
Ba năm sau, căn nhà nhỏ của Halilintar trở nên ấm áp và sống động hơn rất nhiều. Taufan, giờ đã 15 tuổi, luôn bận rộn với việc nấu nướng và làm bánh, trong khi Halilintar cố gắng duy trì vẻ ngoài lạnh lùng của mình.
“Taufan, ngươi lại bày bừa trong bếp nữa à?” Halilintar đứng khoanh tay trước cửa bếp, ánh mắt khó chịu nhìn đống bột mì vương vãi khắp nơi.
“Em đang làm bánh mà! Anh thử đi, ngon lắm đấy!” Taufan cầm một chiếc bánh vừa nướng xong, đưa lên trước mặt Halilintar.
Halilintar lườm cậu, nhưng vẫn nhận lấy chiếc bánh. Anh cắn một miếng, và dù không nói ra, vị ngọt mềm tan trong miệng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
“Được rồi, cũng không tệ.”
Taufan cười toe. “Thế anh có thể làm vợ em được chưa?”
Halilintar suýt nghẹn. Anh đặt mạnh chiếc bánh xuống bàn, mặt đỏ bừng. “Ngươi… đừng có nói linh tinh!”
“Nhưng em thích anh mà,” Taufan nói, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại chân thành.
Halilintar quay đi, cố gắng che giấu gương mặt đang nóng bừng. “Ngươi đúng là phiền phức.”
Taufan chỉ cười. Trong đôi mắt sáng ấy, Halilintar thấy một điều gì đó mà anh chưa từng cảm nhận trước đây – sự ấm áp của một gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện gia đình
FanfictionHãy cùng đến với 1001 câu chuyện thú vị của các gia đình băng lửa , thiên tai và quang hợp nhe >< _ Blaze à, cậu không còn thương tôi nữa rồi sao? _ Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lại đi ghen với con của mình chứ. _ Đúng vậy đó~ Ba lớn nhỏ nhen thật sự...