In the Shadow of Yesterday (IceBlaze)

44 9 0
                                    


.
.
.

Đường phố đông đúc trong một buổi chiều nhộn nhịp. Ice đứng bên vệ đường, tay cầm ly cà phê nóng, ánh mắt lạnh lùng nhìn dòng người qua lại. 

“Chán thật,” anh lẩm bẩm, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. 

Đột nhiên, một bóng người lao qua, va vào Ice khiến ly cà phê trong tay anh văng xuống đất. 

“Ơ, xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!” Người kia vội vàng cúi xuống nhặt chiếc ly rỗng. 

Ice cau mày, định buông vài lời trách móc, nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào gương mặt của người lạ, cậu khựng lại. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. 

Người lạ có mái tóc nâu rối bù, đôi mắt sáng rực và nụ cười đầy năng lượng – tất cả đều quen thuộc đến kỳ lạ. 

“Cậu…” Ice mở miệng, nhưng không biết nói gì tiếp. 

Người kia đứng dậy, cười toe toét. “À, tôi là Blaze. Cậu sao thế? Nhìn tôi như thấy ma vậy!” 

Blaze. Tên đó như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Ice. Nhưng anh không thể nhớ ra điều gì cụ thể, chỉ có một cảm giác nghèn nghẹn trong lòng ngực. 

“Không… không có gì,” Ice lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. 

“Ồ, vậy thì ổn rồi!” Blaze cười rạng rỡ. “Để tôi mời cậu ly cà phê khác, coi như đền bù nhé!” 

Ice chỉ im lặng, nhưng đôi chân lại vô thức bước theo Blaze. 

Trong suốt buổi trò chuyện ngắn ngủi tại quán cà phê, Ice không thể rời mắt khỏi Blaze. Cách cậu ta nói chuyện, cười đùa, thậm chí cả cách cậu ta uống cà phê – tất cả đều khiến Ice cảm thấy như mình đã từng trải qua điều này trước đây. 

Blaze, ngược lại, hoàn toàn tự nhiên. “Này, cậu lúc nào cũng lạnh nhạt thế à? Trông như người thiếu ngủ triền miên ấy!” 

“Cậu làm tôi nhớ đến ai đó,” Ice buột miệng, đôi mắt trầm ngâm. 

Blaze nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch. “Có lẽ kiếp trước chúng ta quen nhau chăng?” 

Ice giật mình, tim đập mạnh. Nhưng Blaze chỉ cười, không hề để ý đến sự bối rối của anh. 

Khi chia tay, Blaze vẫy tay chào Ice trước khi chạy vụt vào dòng người. Ice đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu ta khuất dần, lòng đầy mâu thuẫn. 

“Blaze…” Cái tên ấy thoát ra từ môi cậu, mang theo một cảm giác quen thuộc đau đớn. 

Dưới ánh đèn đường, Ice lặng lẽ tự hỏi: “Chúng ta… đã từng là gì của nhau?” 

***

Cơn mưa đêm nặng hạt đập xuống mặt đất, hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp của Blaze. Cậu loạng choạng lùi lại, ánh mắt ngập tràn đau đớn nhìn Ice – người đang đứng trước mặt với thanh kiếm nhuốm máu trên tay. 

“Ice, là tớ đây… cậu nhớ không?” Blaze nghẹn ngào, đôi mắt ánh lên tia hy vọng cuối cùng. 

Nhưng Ice không trả lời. Đôi mắt anh trống rỗng, lạnh lẽo như chính cái tên của mình. Từng bước tiến tới, anh giơ thanh kiếm lên cao, như một con rối bị điều khiển bởi thế lực vô hình. 

“Blaze… tôi xin lỗi…” Ice thì thầm, giọng nói như một lưỡi dao cứa vào tim mình. 

Lưỡi kiếm hạ xuống, máu đỏ thẫm văng tung tóe trên nền đất. Blaze ngã gục.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

1001 câu chuyện gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ