Những mẩu truyện của các timeline khác

53 7 3
                                    


Mẩu 5 :                FATE (1)

.
.
.
.

Xin chào, tôi tên là Blaze - một hồn ma lang thang.

Tôi không biết vì sao tôi lại lang thang như này. Và thậm chí tôi cũng không biết vì sao mình lại là một linh hồn. Không phải khi chết thì mình sẽ được siêu thoát lên thiên đàng luôn sao? Mà thôi cũng chẳng quan trọng nữa. Vì tôi đã lang thang đủ nhiều để thấy chuyện này không còn đáng để tâm. Hàng ngày nhìn người người qua lại khiến tôi đủ chán rồi. Chẳng ai có thể nhìn thấy tôi cả, mà tôi cũng chẳng thể chạm vào họ. Ngày nào cũng lặp qua lặp lại khiến tôi phát ngấy nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Nhưng mà, hôm nay tôi bắt gặp một người có đôi mắt tựa màu của những khối băng lạnh vậy. Trông cũng khá là đẹp đấy chứ. Thú thực là lúc đầu tôi cũng chẳng để ý cậu ta gì đâu. Chỉ là khi tôi đứng trước mặt cậu ta thì cậu ta lại tránh rồi đi qua tôi. Lúc đó tôi khá là bất ngờ.

Bộ cậu ta thấy được mình hả?

Câu hỏi đấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Cho đến khi tôi nhìn lại xung quanh thì tôi đã đi theo đến nhà cậu ta từ lúc nào rồi.

Tôi không biết vì sao mình lại đi theo cậu ta nữa. Cậu ta có cái gì đó thu hút mình à?

Tôi vừa nghĩ vừa đi theo cậu ta vào nhà. Tôi đang chăm chú theo dõi thì bỗng dưng cậu kia quay lại nhìn chằm chằm vào tôi rồi.

_ Tự tiện vào nhà người khác như vậy là vô duyên lắm đấy

Hả? Cậu ta đang nói với tôi à?

Tôi đưa trỏ lên chỉ vào mình.

_ Cậu đang nói chuyện với tôi sao?

Tôi cất tiếng hỏi như để xác thực.

Cậu ta sau đó thoáng nhíu mày rồi nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy.

_ Chẳng là cậu chứ ai!? Chứ chẳng lẽ tôi đây là đang nói chuyện với ma à?

_ Thì tôi đúng là ma mà. Tôi thấy cậu mới là người có sao khi nhìn thấy tôi đấy

Ôi trời. Cậu đó sững người vì câu trả lời của tôi luôn rồi. Haha..biết ngay mà. Ai nghe thấy cái này mà chẳng sốc....

Ngay khi tôi định đưa tay lên khịt mũi tỏ vẻ kiểu bất ngờ chưa thì...Ê khoan đã!! Đừng ngất như vậy chứ!! Này này.

Rồi xong. Sao mình cứ có cảm giác tội lỗi dâng trào vậy nè

Tôi nhìn người vẫn đang ngất ở chân cầu thang mà không biết phải làm sao.

Hay là cứ ngồi đợi cậu ta tỉnh đi

Rồi tôi cứ lơ lửng quanh cậu ta chờ đợi. Trong lúc chờ thì thôi ngắm nhìn lại thân hình trước mặt.

_ Sao con người này lại hợp gu mình vậy? Nếu mà mình còn sống chắc mình phải tán bằng được cậu ta mất thôi

Chát!

Tôi đưa tay tự tát vào mặt mình. Rồi lại lấy tay tự xoa vào chỗ vừa bị đánh vì thấy đau.

Từ khi nào mà mình lại trở thành một kẻ như vậy. Ôi má ơi! Tôi trở thành kẻ mê trai sao? Không. Không đúng. Nói trắng ra là tôi mê con người trước mặt này thì đúng hơn!

1001 câu chuyện gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ