.
.
.Đêm nay, bầu trời đen như mực, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt soi rọi mái nhà cũ kỹ, nơi gã thường tìm đến sau mỗi nhiệm vụ. Taufan ngồi tựa lưng vào ống khói, một chân co lên, tay lơ đãng xoay con dao găm nhỏ. Lưỡi dao ánh lên sắc lạnh dưới ánh trăng, nhưng trong mắt gã, nó chỉ là một thứ đồ chơi vô nghĩa vào lúc này.
Gió đêm thổi qua, mát lạnh, nhưng không đủ xoa dịu ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng gã. Gã nhớ lại cuộc đụng độ đêm qua – cái khoảnh khắc mà gã biết mình đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.
Gã, Taufan, đã yêu mất rồi.
Gã đã lỡ yêu cái người đáng lẽ phải là kẻ thù không đội trời chung của mình.
Hình ảnh em hiện lên rõ mồn một trong tâm trí gã. Cái cách mà ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn gã, như muốn xuyên thấu mọi lớp mặt nạ mà gã mang. Cái cách mà em cắn răng chịu đựng khi bị gã dồn vào chân tường, nhưng vẫn không hề khuất phục. Và cái cách mà gã nhận ra, ngay cả trong khoảnh khắc máu me nhất, em vẫn bảo vệ người vô tội bằng mọi giá.
"Ngốc thật," Taufan lẩm bẩm, nụ cười méo mó hiện trên môi. Gã ném con dao lên không, để nó xoay vòng rồi rơi xuống, gọn gàng nằm lại trong tay. "Làm sao ta lại yêu một kẻ cứng đầu như em chứ?"
Gã nhớ từng chi tiết nhỏ của cuộc chiến. Từng cú đấm, từng nhát chém, từng ánh mắt giận dữ mà em ném về phía gã. Nhưng điều khiến gã không thể quên là đôi mắt ấy – đôi mắt mà gã nhận ra không chỉ có sự lạnh lùng của một sát thủ, mà còn ẩn chứa một tia sáng yếu ớt, mong manh, như thể em đang cố gắng che giấu một phần nào đó của bản thân.
"Em cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ, Hali?" Taufan thì thầm, ánh mắt dõi về phía chân trời xa xăm. "Cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy không che giấu được con người thật của em đâu. Ta thấy rồi… và ta không thể dừng lại được nữa."
Gã bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy chất chứa sự cay đắng. Gã biết rõ mình là ai – một kẻ máu lạnh, không chút do dự khi giết người. Còn em, dù cũng là sát thủ, nhưng lại khác. Em có một thứ mà gã không có, một thứ mà gã vừa khinh thường vừa khao khát: sự ấm áp, sự nhân từ.
Gã biết, nếu em biết được suy nghĩ của mình, em sẽ làm gì. Có lẽ em sẽ cười khẩy, hoặc tệ hơn, em sẽ rút kiếm ra và kết liễu gã ngay tại chỗ.
Nhưng điều đó không làm gã sợ.
"Halilintar, em là kẻ thù của ta," Taufan lẩm bẩm, giọng trầm thấp. "Nhưng ta lại không muốn giết em. Ngược lại… ta muốn bảo vệ em, muốn giữ em bên mình, muốn nhìn thấy em nổi giận chỉ vì ta."
Gã đứng dậy, con dao găm trong tay lóe sáng một lần cuối trước khi được cất vào vỏ. Ánh mắt của gã tràn đầy quyết tâm.
"Ta không biết em nghĩ gì về ta, Hali. Nhưng ta biết một điều… ta sẽ không để em thoát khỏi tay ta đâu."
Dưới ánh trăng, bóng dáng của Taufan như hòa vào bóng tối, chỉ còn lại một ngọn lửa âm ỉ trong lòng, chờ ngày bùng cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện gia đình
FanfictionHãy cùng đến với 1001 câu chuyện thú vị của các gia đình băng lửa , thiên tai và quang hợp nhe >< _ Blaze à, cậu không còn thương tôi nữa rồi sao? _ Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lại đi ghen với con của mình chứ. _ Đúng vậy đó~ Ba lớn nhỏ nhen thật sự...