Without you (IceBlaze)

42 7 0
                                    

.
.

Blaze chết rồi.

Ừ, sự thật đau lòng làm sao. Cái chết của tôi đến bất ngờ, vội vã như một cơn gió thoảng qua. Tôi không kịp làm gì cả. Không kịp ôm Ice thêm một lần, không kịp nhìn con trai mình trưởng thành, và cũng không kịp nói lời tạm biệt. 

Mười bốn năm trôi qua. Tôi không biết vì sao mình vẫn còn tồn tại dưới dạng một linh hồn, lơ lửng giữa những ký ức mơ hồ và thực tại xa cách. Nhưng hôm nay, tôi đã quay về. Về ngôi nhà nhỏ mà tôi và Ice từng xây dựng, nơi tôi từng mơ về một cuộc sống gia đình trọn vẹn. 

Ngôi nhà vẫn vậy, nhưng không khí bên trong đã thay đổi. Tôi bước qua cánh cửa, nhẹ nhàng như một làn gió, và thấy Ice đang ngồi trên ghế sofa. 

Anh ấy trông khác đi rất nhiều. Gương mặt từng lạnh lùng giờ đây mang nét dịu dàng. Ice không còn là người đàn ông ít nói, khép kín như tôi nhớ. Có gì đó trong ánh mắt anh khiến tôi bối rối. 

"Ba lớn! Con đi học về rồi!" 

Một giọng nói trẻ trung vang lên từ cửa, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay lại và thấy một cậu bé bước vào. Không, cậu ấy không còn là một cậu bé nữa. 

Fostfire. 

Con trai tôi đã lớn. Cậu cao lớn, mái tóc rối bù và đôi mắt sáng giống tôi, nhưng nụ cười rạng rỡ ấy lại giống hệt Ice. Tôi đứng lặng người, không biết phải làm gì. 

"Vào rửa tay đi rồi ăn cơm," Ice nói, giọng anh trầm nhưng đầy ấm áp. 

Tôi nhìn con mình, lòng tràn ngập cảm xúc. Fostfire… thằng bé chính là kết tinh tình yêu của tôi và Ice. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào khi thấy con đã lớn đến thế này. Một phần trong tôi cảm thấy tự hào, nhưng cũng có một phần đau đớn khi nhận ra mình đã bỏ lỡ từng khoảnh khắc trong cuộc đời của thằng bé. 

Fostfire gật đầu, bước vào bếp, nhưng trước khi khuất bóng, cậu ngoái lại nhìn Ice. "Ba lớn, hôm nay... ba có thể kể thêm cho con về ba nhỏ được không?" 

Ice thoáng khựng lại. Anh im lặng một lúc lâu, đôi mắt trầm ngâm như đang tìm kiếm điều gì đó sâu trong ký ức. 

"Được," anh đáp, giọng nhẹ nhàng. "Ăn cơm xong, ba sẽ kể." 

Tôi muốn bật cười. Ice, người từng ít nói và khó gần, giờ đây lại sẵn lòng chia sẻ những điều sâu kín nhất của mình. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra điều gì đó. 

Fostfire không chỉ tò mò về tôi. Cậu đang tìm kiếm một mảnh ghép còn thiếu, một phần của chính mình. 

Tôi lặng lẽ đi theo họ vào bếp. Ice đã chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, nhưng ấm áp: cơm, súp và một ít rau. Fostfire ăn nhanh, đôi mắt sáng lên mỗi khi Ice nói điều gì đó. Tôi nhận ra thằng bé rất quý trọng thời gian bên cạnh ba lớn của mình. 

Khi bữa ăn kết thúc, hai người ngồi lại ở bàn ăn. Ice rót một tách trà, ánh mắt anh dường như xa xăm. 

"Ba nhỏ của con," Ice bắt đầu, giọng anh trầm và đều, "là một người rất đặc biệt. Cậu ấy không giống ba - không lạnh nhạt, không nghiêm khắc. Blaze luôn tràn đầy năng lượng, luôn tò mò về mọi thứ. Cậu ấy làm mọi thứ theo cách của mình, đôi khi bừa bộn, nhưng lại khiến mọi người không thể ngừng yêu thương." 

1001 câu chuyện gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ