.
.
.Duri vừa đỡ Solar vừa lẩm bẩm, giọng pha chút than thở nhưng không giấu được sự lo lắng. "Trời đất ơi, ai mà ngờ được một người như Solar lại uống say đến thế này chứ. Đúng là lần đầu tiên tớ thấy cậu thế này đấy."
Solar, vốn luôn giữ vẻ ngoài nghiêm túc và điềm tĩnh, giờ đây hoàn toàn mất phong độ. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, từng bước chân loạng choạng như chỉ chực ngã xuống. Duri cảm nhận được sức nặng từ cơ thể Solar tựa vào mình, nhưng cậu vẫn không buông tay.
"Solar, cậu đi đứng cho cẩn thận được không? Tớ không phải cái cột để cậu bám mãi đâu," Duri vừa nói vừa cố giữ thăng bằng, trong lòng không ngừng nghĩ về lý do tại sao Solar lại uống nhiều đến vậy.
Solar khẽ rên rỉ, giọng lầm bầm, yếu ớt: "Duri... cậu nói nhiều quá..."
Duri bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng pha lẫn chút dịu dàng. "Nói nhiều là để giữ cậu tỉnh táo đó, ngài thiên tài nghiên cứu. Cậu mà ngã xuống đây thì tớ không vác nổi đâu."
Cả hai bước đi chậm rãi trên con đường vắng, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Tiếng gió khẽ thổi qua, mang theo cảm giác lạnh buốt của đêm cuối năm.
"Solar, cậu làm gì mà uống say vậy hả? Bình thường cậu có bao giờ động đến rượu đâu?" Duri hỏi, giọng đầy tò mò nhưng không giấu được sự quan tâm.
Solar không trả lời ngay, chỉ lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. Duri nghiêng đầu, cố gắng nghe rõ hơn.
"Solar, cậu nói gì thế? Nói to lên đi!"
Solar đột ngột dừng lại. Duri cảm nhận được sức nặng từ Solar giảm đi khi cậu buông tay, rồi bất ngờ quay sang nhìn Duri. Đôi mắt mơ màng nhưng lại mang một tia sáng lạ lùng, khiến Duri không khỏi giật mình.
"Duri..." Solar gọi tên cậu, giọng trầm ấm nhưng pha chút run rẩy.
Duri nhìn Solar, cố che đi sự ngượng ngùng bằng một nụ cười gượng gạo. "Gì vậy? Đừng nhìn tớ kiểu đó, tớ sợ đấy!"
Solar hít một hơi sâu, đôi môi mấp máy như đang cân nhắc từng từ. "Tớ thích cậu."
Thời gian như ngừng trôi. Duri đứng sững, đôi mắt mở to nhìn Solar, không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Cậu... cậu nói cái gì cơ?"
"Tớ thích cậu, Duri." Solar lặp lại, lần này giọng nói rõ ràng hơn, như muốn khắc sâu từng chữ vào không gian tĩnh lặng.
Duri cảm thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực. "Solar, cậu say quá rồi. Tớ nghĩ cậu không biết mình đang nói gì đâu!"
Solar lắc đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Tớ không say đến mức đó. Tớ thích cậu. Lâu rồi."
Duri cắn môi, cố gắng giấu đi sự bối rối. "Cậu đang đùa tớ đúng không? Chắc chắn là đùa rồi!"
Solar nhíu mày, như thể không hài lòng với câu trả lời của Duri. "Tớ không đùa. Cậu lúc nào cũng nghĩ tớ lạnh nhạt, nhưng cậu không thấy tớ luôn ở bên cậu sao? Tớ nghiên cứu nhiều, nhưng lúc nào cũng nghe cậu nói về cây cối, về đủ thứ ngớ ngẩn. Tớ thích cậu, Duri."
Duri cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Cậu không biết nên nói gì, cũng không biết phải đối mặt với ánh mắt chân thành của Solar như thế nào. "Solar, tớ... tớ không biết nói gì cả."
Solar khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như xua tan đi cái lạnh của đêm đông. "Không cần nói gì đâu. Tớ chỉ muốn cậu biết thôi."
Duri nhìn Solar thật lâu, rồi thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Cậu thật là... làm tớ không biết phải làm gì với cậu nữa."
Solar nhướng mày, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự kiên nhẫn. "Thế cậu thích tớ không?"
Duri đỏ mặt, quay đầu đi để tránh ánh nhìn của Solar. "Tớ không trả lời đâu! Cậu say rồi, mai tỉnh lại rồi nói tiếp!"
Solar bật cười, tiếng cười trầm ấm như một giai điệu quen thuộc mà Duri không thể từ chối. Anh tựa đầu lên vai Duri, đôi mắt khép hờ, giọng nói khẽ vang lên như một lời thì thầm: "Tớ không quên đâu. Cậu cũng đừng quên nhé."
Duri cắn môi, lòng ngổn ngang cảm xúc. Nhưng khi nhìn Solar, cậu lại khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra mang theo sự dịu dàng. "Được rồi, được rồi. Giờ thì đi tiếp đi, đồ say xỉn."
Dưới ánh đèn đường, hai bóng người đi sát bên nhau, để lại phía sau một đêm đầy bất ngờ, cảm xúc và một lời tỏ tình không thể nào quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện gia đình
FanfictionHãy cùng đến với 1001 câu chuyện thú vị của các gia đình băng lửa , thiên tai và quang hợp nhe >< _ Blaze à, cậu không còn thương tôi nữa rồi sao? _ Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lại đi ghen với con của mình chứ. _ Đúng vậy đó~ Ba lớn nhỏ nhen thật sự...