.
.
.Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo trên trần nhà. Blaze bị trói vào ghế, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Trước mặt cậu, Ice ngồi tựa lưng vào ghế bành, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu như nhìn một món đồ chơi thú vị.
"Blaze, 24 tuổi, gián điệp chính phủ," Ice cất giọng, trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Thật táo bạo khi cậu nghĩ có thể xâm nhập vào lãnh địa của tôi."
Blaze cố giữ bình tĩnh, nhưng tim cậu đập mạnh. Làm sao anh ta biết tất cả về mình? Từ cái tên, tuổi, đến cả nhiệm vụ của cậu, Ice nắm rõ như lòng bàn tay.
"Không trả lời?" Ice nghiêng đầu, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi. "Cậu sợ tôi sao?"
Blaze cắn môi, cố gắng tỏ ra bình thản. "Sợ anh? Tôi chỉ thấy anh là một kẻ tự cao tự đại, nghĩ rằng mình bất khả xâm phạm."
Ice bật cười khẽ, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén. "Tự cao tự đại? Có lẽ. Nhưng cậu biết không, Blaze, kẻ tự cao thường có lý do để tự cao. Chẳng hạn như việc tôi đã biết cậu là gián điệp ngay từ lúc cậu bước chân vào khu vực của tôi."
Blaze sững người, nhưng nhanh chóng che giấu sự bối rối. "Vậy sao không giết tôi ngay? Nếu anh thực sự đáng sợ như lời đồn, tôi đã không còn ngồi đây."
Ice đứng dậy, bước chậm rãi về phía Blaze. Anh cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách Blaze vài centimet. "Giết cậu?" Ice thì thầm, giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang một chút gì đó như đang trêu đùa. "Đó là điều quá dễ dàng. Nhưng tôi muốn biết... điều gì khiến một người như cậu lại dám đối đầu với tôi."
Blaze nhìn thẳng vào đôi mắt Ice, cố gắng không để lộ sự run rẩy trong lòng. "Vì tôi không khuất phục trước những kẻ như anh."
Ice mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Blaze cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Thú vị. Tôi sẽ giữ cậu lại, Blaze. Không phải vì cậu đặc biệt, mà vì tôi muốn xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu trong thế giới của tôi."
____________
Trong phòng khách ấm cúng, một cậu bé khoảng 7 tuổi ngồi khoanh tay, mặt phụng phịu nhìn Blaze.
"Ba nhỏ, thật không công bằng! Sao ba lớn lại bắt ba nhỏ ngay lần đầu gặp nhau? Con nghĩ ba lớn thật xấu tính!"
Blaze bật cười, xoa đầu cậu bé. "Thật ra, lúc đó ba lớn của con rất đáng sợ. Ba nhỏ còn nghĩ sẽ không thoát được nữa cơ."
Cậu bé quay sang nhìn Ice, người đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nửa nhắm nửa mở như thể không quan tâm. "Ba lớn, sao ba lại làm thế với ba nhỏ? Con không thích ba bắt nạt ba nhỏ đâu!"
Ice mở mắt, liếc nhìn cậu bé, giọng trầm thấp nhưng lười biếng vang lên. "Ba chỉ làm việc của mình. Nếu không bắt ba nhỏ của con, làm sao chúng ta gặp nhau và có con được?"
Cậu bé nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời. "Nhưng ba vẫn xấu tính! Lần sau ba không được làm vậy nữa!"
Blaze bật cười lớn, kéo cậu bé vào lòng. "Được rồi, Fostfire. Ba lớn của con không xấu tính đâu, chỉ là hơi... lạnh lùng một chút thôi. Nhưng giờ ba lớn rất thương ba nhỏ và con, đúng không nào?"
Ice khẽ nhướng mày, nhưng một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Phải, ba rất thương hai người. Nhưng nếu con còn cãi lời, ba sẽ bắt con giống như đã bắt ba nhỏ."
"Ba lớn!" Fostfire hét lên, khiến cả Blaze và Ice không nhịn được cười. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng tràn ngập tiếng cười ấm áp, dù câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ đầy nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện gia đình
FanficHãy cùng đến với 1001 câu chuyện thú vị của các gia đình băng lửa , thiên tai và quang hợp nhe >< _ Blaze à, cậu không còn thương tôi nữa rồi sao? _ Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lại đi ghen với con của mình chứ. _ Đúng vậy đó~ Ba lớn nhỏ nhen thật sự...