Moon light (SolarDuri)

45 10 0
                                    

Đêm nay, bãi biển vắng lặng hơn thường lệ. Ánh trăng tròn soi sáng mặt nước, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như dải ngân hà trải dài. Solar, trong bộ vest đơn giản nhưng lịch lãm, ngồi trên chiếc ghế gỗ gần mép nước. Anh tháo cà vạt, dựa lưng ra sau, để làn gió mát rượi mang theo vị mặn của biển vuốt ve khuôn mặt. 

Đây là nơi anh thường đến sau những ngày làm việc mệt mỏi. Không ai biết, dù mang vẻ ngoài lạnh lùng và tự tin, Solar lại thích sự tĩnh lặng của biển đêm. 

Khi những con sóng nhẹ nhàng xô vào bờ, một âm thanh lạ lọt vào tai anh. Solar nhíu mày, ngẩng đầu lên. Tiếng hát ấy trong trẻo, vang vọng như được lấy từ một giấc mơ. Nó kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, khiến anh đứng dậy, bước về phía âm thanh kỳ lạ ấy. 

Cách bờ không xa, một hình dáng mảnh khảnh hiện ra giữa ánh trăng. Đôi mắt Solar mở to khi nhận ra đó không phải là người bình thường. Một chàng trai với mái tóc hạt dẻ dài óng ánh, đôi mắt to tròn, trong veo như nước biển. Điều đặc biệt nhất là... thay vì đôi chân, người đó có một chiếc đuôi cá lấp lánh ánh bạc, đang nhè nhẹ quẫy trong làn nước. 

Chàng trai giật mình khi nhận ra ánh nhìn của Solar. “A... ai đó?” Giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên, có chút hoảng loạn nhưng vẫn giữ sự trong sáng lạ kỳ. 

Solar đứng khựng lại. Anh không tin vào mắt mình. “Cậu... cậu là...” 

“Tiên cá!” Chàng trai vui vẻ trả lời, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng. “Tên tôi là Duri! Còn anh?” 

“Solar,” anh đáp, giọng vẫn đầy ngạc nhiên. 

Duri nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. “Anh thường hay tới đây phải không? Tôi đã thấy anh nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ dám tới gần.” 

“Cậu... đã theo dõi tôi?” Solar hỏi, nhưng giọng không hề có chút khó chịu. 

Duri bối rối, đôi má ửng đỏ. “Không phải theo dõi! Tôi chỉ tò mò thôi. Anh trông lúc nào cũng... buồn.” 

Solar bật cười, một nụ cười hiếm hoi làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường ngày. “Tôi buồn sao?” 

“Ừ, ánh mắt anh giống như đang tìm kiếm điều gì đó,” Duri nói, giọng ngây thơ nhưng đầy chân thành. 

Solar nhìn chằm chằm vào cậu tiên cá trước mặt. Cậu khác hoàn toàn với những người anh từng gặp. Không toan tính, không giả tạo, chỉ có sự trong sáng và thẳng thắn. 

“Còn cậu thì sao? Cậu làm gì ở đây?” Solar hỏi, bước thêm một bước về phía Duri. 

“Tôi thích ngắm trăng,” Duri trả lời, đôi mắt tràn đầy hứng khởi. “Ánh trăng làm nước biển đẹp hơn, và tôi có thể nghe những câu chuyện từ sóng biển.” 

“Câu chuyện từ sóng biển?” Solar nhíu mày, cảm thấy thú vị. 

“Đúng vậy! Biển kể cho tôi nghe về những người đến đây, những niềm vui, nỗi buồn mà họ mang theo. Biển bảo anh là người đặc biệt.” 

Solar bật cười, lắc đầu. “Biển nói quá rồi. Tôi chẳng có gì đặc biệt cả.” 

“Không đâu!” Duri bỗng nghiêm túc, bơi lại gần hơn. “Anh rất đặc biệt. Tôi cảm nhận được điều đó.” 

Lời nói ấy, đơn giản nhưng lại chạm đến một góc khuất trong lòng Solar. Anh nhìn Duri, trái tim bỗng đập nhanh hơn. 

“Cậu thật kỳ lạ,” Solar nói, nhưng giọng anh đã dịu đi nhiều. 

Duri mỉm cười rạng rỡ. “Còn anh thì thú vị. Anh sẽ lại đến đây chứ?” 

Solar im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Có lẽ vậy.” 

Duri vui vẻ vẫy tay, chiếc đuôi bạc khẽ quẫy nước, tạo nên những tia sáng lung linh. “Tôi sẽ chờ anh! Đừng quên nhé, Solar!” 

Solar đứng nhìn theo bóng dáng Duri dần biến mất dưới làn nước. Trái tim anh, vốn luôn lạnh lẽo, bỗng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Đêm nay, ánh trăng vẫn sáng, nhưng có lẽ, thứ anh tìm kiếm bấy lâu nay đã bắt đầu hé lộ trong hình hài của một chàng tiên cá ngây thơ và rạng rỡ. 

1001 câu chuyện gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ