Chương 70

19 4 0
                                    

Ingfa Waraha mở mấy hộp lớn kia ra, tất cả đồ ăn bên trong hiện ra.

Chỉ thấy đồ ăn bên trong, tất cả đều là cá thịt ngon, còn bốc khói nghi ngút. Phải nói lại, đây đều là những thứ mà cô gọi đến quán cơm đặt hàng vài tiếng trước.

Lúc cô đến đây, những món ăn này vừa được đem tới.

Ban đầu cô muốn tự làm, chỉ tiếc là những món cô tự tin, là đồ ngọt. Còn có một số món ăn vặt đơn giản, mua vài nguyên liệu ướp sẵn bên ngoài về, lấy ra dùng bột mì gói lại, lại chỉnh độ lửa để vào chảo chuyên dụng chiên vừa phải là được. Nhưng những món ăn Thái Lan phức tạp, có lẽ cô làm không được ngon lắm.

Vốn cô từng muốn thử thách làm cơm Thái Lan. Nhưng mà sau khi sự cố kia xảy ra, cô đã bỏ cuộc. Sự cố kia là lúc sinh nhật của cha cô, vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha nên đã dựa theo sách dạy nấu ăn làm một bàn lớn. Buổi tối hôm đó, cha cô Thanawat Waraha ăn xong thì vào bệnh viện. Một sinh nhật thật tốt, thiếu chút nữa thì đi tong.

Từ đó về sau, Ingfa Waraha không dễ làm đồ ăn. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng đều là công việc trên tay, tại sao lại làm đồ ngọt được lại không biết làm đồ ăn chứ?

Cho nên, lần này tới đoàn làm phim tham quan, Ingfa Waraha trực tiếp gọi đồ ăn từ quán cơm mình hay ăn, cảm thấy hương vị của nơi này cũng không tệ nên gọi đặt hàng đem qua.

Thế nhưng, lại vì cô không rõ khẩu vị của Orm Kornnaphat lắm, không biết Orm Kornnaphat ăn gì, không ăn gì. Nên dứt khoát gọi mọi thứ trong menu.

Các nhân viên đang làm việc nhìn sang hướng Orm Kornnaphat bên này, kinh ngạc đến nỗi tròng mắt đều sắp rơi ra ngoài.

Cô gái Ingfa Waraha này đúng là vô cùng bạo tay, đúng là một người hào phóng mà!

Chín giờ rưỡi tối.

Lúc kết thúc công việc Orm Kornnaphat quay về nhà, đứng bên ngoài khoanh tay xoa cằm chần chừ một hồi, sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, sau đó mở cửa nhà Lingling Kwong ra.

Cửa vừa mở ra, Lingling Kwong đang ngồi bắt chéo hai chân trên ghế sô pha nói chuyện phiếm với ai đó, để điện thoại qua một bên, sau đó đứng dậy.

"Về rồi à? Đói bụng không? Em chờ một chút, chị mang đồ ăn khuya ra cho em." Lingling Kwong nói rồi vuốt lại tóc, xoay người đi đến phòng bếp.

Đồ đồ đồ ăn khuya?! Orm Kornnaphat vốn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Má ơi. Bảy tám giờ cô mới ăn hết mấy món kia, đến giờ còn chưa tiêu hóa! Dạ dày đến giờ vẫn còn no!

Thế nhưng, Lingling Kwong tự mình làm đồ ăn khuya, sao cô có thể từ chối?

Vì vậy, Orm Kornnaphat đặt túi xách qua một bên, nghiêm trang ngồi xuống bàn ăn.

Sau một lát, Lingling Kwong bưng một bát bánh trôi đi ra.

Bánh trôi kia không phải màu trắng, mà là trong suốt, có thể thấy nhân thịt màu tím bên trong! Sau khi Orm Kornnaphat nhìn thấy, sợ ngây người.

"Wow, món này tuyệt quá à! Làm thế nào vậy?" Orm Kornnaphat ôm bát bánh trôi kia đến trước mặt, nhìn một lúc lâu.

Tròn mịn, bên trên còn rải một chút quế hoa nhỏ, tươi đẹp làm cho người ta kinh ngạc!

[Lingorm] Khi "Nữ thần" đụng phải "Nữ thần kinh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ