NT Gặp(9)

282 35 31
                                    

“Hirata à! Em xong chưa?”

Shunichi ngồi bệt xuống thềm cửa nhanh chóng xỏ vào chân đôi giày đen tuyền nghiêm trang. Bản thân nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo lại không quên mà vội vã thúc giục Hirata vẫn làm gì đó trong phòng. 

Shunichi một thân điển trai, gương mặt có chút trưởng thành chứ chả còn dáng vẻ yếu đuối trẻ con như xưa. Em diện lên người mình bộ vest trắng muốt , áo sơ mi, quần tây lịch lãm như một thiếu gia nhà giàu, chiếc kính gọng vàng sang trọng cũng chả thể so bì nổi với sóng mũi cao thẳng tắp. Nhìn em giờ đây nào giống kẻ vẫn hằng ngày chạy đôn chạy đáo làm việc mười hai tiếng một ngày, càng giống như một thiếu gia mặt búng ra sữa được chăm bẵm nuôi lớn từ bé trong giàu sang hơn. 

Shunichi dù đã hai mươi chín tuổi nhưng mặt vẫn là nét ngây ngô thuở nào, hoàn toàn không có dấu vết thời gian đã đi qua. Hệt như một tác phẩm được tạo ra và giữ gìn bởi Chúa. Xinh đẹp và kiêu kỳ. 

Shunichi lại càng ngày càng trở nên giống Hirata. 

Dù không cần một sự tác động nào hết. 

Như một Trò chơi của Chúa Trời và tạo hóa. 




 Shunichi nhìn vào gương lại vuốt tóc đè lại lọn tóc con bị nhô ra trông hết sức ngố và buồn cười. Hirata từ xa nhìn thấy em loay hoay chải chuốt lại mái tóc nhưng miệng thì cứ thúc giục hắn lại cười trêu chọc. Hắn đứng dựa người vào cửa gương mặt điển trai đến phát sáng mặc trên người bộ đồng phục bình thường , áo vest xanh, quần âu xanh , sơ mi trắng nhìn lại nào giống một học sinh cuối cấp, hắn còn ra dáng phụ huynh hơn cả Shunichi. 

“Anh không tính đi à Shunichi?”

Hirata tiến tới gần Shunichi hắn mặt đã trở lại trạng thái vô cảm nhướng mày nhìn em cứ mải chỉnh tóc mà không để ý đến mình. Shunichi có hơi cười gượng lại vừa quay qua liền nhận thấy được cái gì đó ấm áp trên cổ . Em hơi ngỡ ngàng quay người lại thì thấy gương mặt thản nhiên của Hirata đang nhìn mình. Hirata không để ý tới em mà tiếp tục xoay người em lại , động tác thuần thục dịu dàng mà quàng chiếc khăn choàng vào cổ em, miệng lại không ngừng trách móc. 

“Anh là con nít à, lớn rồi còn không biết giữ ấm , tay và mặt lạnh thành độ gì rồi?”

Hirata nhăn mày đưa bàn tay trắng sáng thon dài lên mặt em nhẹ nhàng sờ vào xoa nắn lại thấy em quá lạnh, tay lại không tự chủ mà cố xoa đều truyền hơi ấm qua cho em.

Hắn đây luôn không hiểu người kia , em luôn chăm sóc cho hắn rất thành thục và thường xuyên là dạng thành thói quen, mà giờ đây mấy cái đơn giản này lại không nhớ. Hắn có chút không vui mà cứ quấn em lại thành một cục bông to ấm đến sắp phát nóng. 

Shunichi cười cười ngu ngơ nhìn hắn, lại giơ tay kéo nhẹ chiếc khăn choàng ngay cổ xuống một xíu, bản thân đưa tay còn lại xoa đầu hắn khen ngợi. Quả thật là em đang sổ mũi , lạnh đến run người rồi nhưng cũng không ngờ bản thân vậy mà không nhận ra, lại chính Hirata mới là người nhận ra điều đó. 

“Cảm ơn em, Hirata của anh lớn rồi nhỉ!”

Shunichi không ngờ rằng cậu bé kiêu ngạo ngày nào mình nuôi chỉ cao ngang đến bắp chân mình giờ đây đã trở nên cao ráo, điển trai, dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp . Em cũng phần thấy quá xa lạ với người trước mặt này rồi, bản thân vốn đã quá vô tâm suốt thời gian qua không hề nhận ra Hirata đã thật sự trưởng thành rồi. 

Fanfic Ngược lại- All Night Long 2 1995 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ