C96 - Trêu chọc em ấy

41 9 1
                                    

Chiếc mũi hơi lạnh của Mục Nhược Thủy chạm nhẹ lên vành tai nàng, xoay vòng qua lại, trong khi hơi ấm từ khoang miệng bao trọn lấy dái tai nhỏ nhắn của Phó Thanh Vi.

Cô dùng môi khẽ mút, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy.

Cả tai của Phó Thanh Vi dần nhuốm một màu hồng nhạt. Nàng nằm trong vòng tay cô, cắn môi chịu đựng sự trêu chọc.

Từ khi có danh phận sư đồ, đã lâu rồi nàng mới tỉnh táo để cảm nhận sự đối xử như thế này. Vừa nhẹ nhàng cắn môi, nàng vừa nghiêng đầu, như muốn dành nhiều không gian hơn để cô dễ dàng tiếp cận.

Chẳng mấy chốc, cả tai nàng đã ướt át, và khi đầu lưỡi của cô bắt đầu len lỏi sâu hơn, Phó Thanh Vi cảm thấy mình như sắp không chịu nổi.

Làm sao có thể...... lại như thế này......

Người ta nói, não bộ cũng là một cơ quan, thậm chí còn nhạy cảm hơn những cơ quan khác.

Xung quanh tai nàng chỉ toàn là hơi thở ấm áp của Mục Nhược Thủy. Chiếc tai nhỏ bé vẫn chưa được tha, không ngừng cảm nhận đầu lưỡi đang trêu đùa, tạo nên những âm thanh lép nhép vang dội trong tai nàng, khuếch đại gấp nhiều lần.

Thình thịch.

Đó là nhịp đập của trái tim, hay là dòng máu đang cuộn chảy ngày càng nhanh?

Lớp da mỏng manh không thể che giấu sự kích thích đột ngột, dần ửng đỏ và trở thành một màu hồng nhạt.

Ý thức của Phó Thanh Vi dần trở nên mơ hồ. Đầu nàng hơi nghiêng, tay ôm lấy eo Mục Nhược Thủy, vô thức vòng qua lưng cô, để mặc cảm giác choáng váng kéo dài.

Rồi nàng nhận ra từ sự thay đổi của cơ thể mình, nàng đang.......

May mắn thay, nàng không biểu lộ quá rõ ràng, nên Mục Nhược Thủy không phát hiện ra.

Với Mục Nhược Thủy, việc hôn tai nàng chỉ là món khai vị. Sau khi trêu chọc đến mức chiếc tai ướt đẫm và đỏ bừng, cô vẫn không quên liếm nhẹ những dấu răng nhỏ li ti mà mình để lại, như muốn xoa dịu. Rồi cô quay lại, hôn lên đôi môi nàng lần nữa.

Đầu lưỡi nóng ấm của Mục Nhược Thủy, có lẽ đã bị nhiệt độ cao từ cơ thể nàng ảnh hưởng, khiến Phó Thanh Vi chỉ mới hôn được một lúc đã phải nghẹn ngào rên rỉ.

Mục Nhược Thủy nghĩ: Đồ nhi quá nhạy cảm rồi.

Dù nghĩ vậy, cô vẫn chiều lòng nàng, rời môi đi một chút để nụ hôn trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngoan lắm.

Một lát sau, cô buông môi nàng ra, để nàng dễ dàng hít thở. Rồi cô cúi xuống cắn nhẹ vào cằm nàng, cảm giác không đau, chỉ mang theo một chút ngứa ngáy.

Phó Thanh Vi lập tức hiểu ý, ngửa cổ lên, để cô tiếp tục hành động của mình.

Mục Nhược Thủy men theo đường cong đẹp đẽ của cổ nàng, dừng lại ở phần cổ áo ngủ, rồi chuyển sang bên cổ. Môi và lưỡi cô nhẹ nhàng chạm vào, như muốn khắc dấu lên từng nơi mình đi qua.

Cử chỉ tinh tế của cô khiến Phó Thanh Vi cảm thấy cô không hẳn là muốn làm gì đó với nàng, mà như đang cố ý phủ đầy hơi thở của mình lên cơ thể nàng, như để tuyên bố quyền sở hữu, hơn là thỏa mãn ham muốn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 20 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ