Chương 2

1.3K 60 2
                                    

Đoàn Dự khôngthể xác định được người nọ có phải là Mộ Dung Phục hay không?

Nhưng hắn vẫnnhớ rõ, Kiều Phong là mày rậm mắt to, khuôn mặt hình chữ điền. Hư Trúc dung mạorất là xấu xí, nếu ở hiện đại thì chắc được coi là một con khủng long, nhìnthấy là chết đứng.

Mà thiếu niênphía trước kia, thoạt nhìn ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt tuấnmỹ, dáng người tiêu sái thanh tao, tay cầm phiến quạt phẩy nhẹ, cực kỳ giốngliễu rủ ngày xuân, trầm tĩnh điềm mật.

Cơ hồ chỉ trongmột giây, Đoàn Dự muốn đem ý nghĩ thiếu niên kia là Mộ Dung Phục đá bay khỏióc.

Mộ Dung Phụcbây giờ hẳn là đang ở Yến Tử Oa miệt mài luyện võ, chờ đợi ước muốn phục hưngĐại Yến vĩnh viễn không hoàn thành kia.

Nghĩ đến đây,Đoàn Dự nhịn không được mà nhếch miệng cười rộ lên. Hai hàng răng trắng vừa mớilộ ra, chỉ nghe 'băng' một tiếng giòn vang, một vật thể nhằm ngay sau ót hắn hạcánh làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt, quát thiếu niên kia:

"Ngươi làai? Dám dùng ám khí đả thương ta!"

Thiếu niên kia thulại phiến quạt, che miệng cười khẽ, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng

"Ám khí?Ngươi nhìn cho kỹ, đó có phải là ám khí không?"

Đoàn Dự hunghăng lườm y một cái, xoay người nhặt vật thể màu đen lên rồi chăm chú nhìn vào,thì ra là một quả hạch rớt từ cây liễu xuống.

Đoàn Dự thoángchốc âm trầm, trong lòng biết rõ đối phương võ công siêu tuyệt hơn xa mình,nhưng lại không chịu nhận thua, đành phải dùng hai mắt tiếp tục trừng y, hậnkhông thể đâm hai nhát lên người y cho hả giận.

Ai ngờ thiếuniên kia cũng không buồn bực, phẩy nhẹ phiến quạt, câu được câu không khẽ layđộng:

"Ngươi làThế Tử Trấn Nam Vương Đoàn Dự?"

"Khôngphải". Đoàn Dự quả quyết trả lời, ngay sau đó hỏi lại, "Ngươi làai?"

"Ngươi đãkhông phải thế tử Đại Lý quốc...". Thiếu niên kia chậm rãi khép phiến quạt,thản nhiên xoay trong tay rồi phất nhẹ ra, "Ta đây cũng không muốn nói chongươi biết".

Thấy thiếu niênkia xoay người muốn đi, con ngươi Đoàn Dự chợt lóe lên, mở miệng hô,

"Ngươikhông phải muốn tìm Thế Tử Trấn Nam Vương sao? Ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta cóthể cho ngươi biết hắn ở đâu nha".

Thiếu niên tạmdừng bước, quay lại nhìn Đoàn Dự, con ngươi mang theo tia áp bách vô hình làmhắn gian nan nuốt nước miếng, tiếp tục nói:

"Thế nào?Ngươi không phải muốn tìm Thế Tử sao?"

Thiếu niên vỗchiết phiến lên tay, sau một lúc lâu, vuốt cằm nói, "Được rồi".

Khóe miệng ĐoànDự hiện ra một tia bỡn cợt, chạy tới mấy bước, đưa tay định chụp lấy bả vaithiếu niên, lại phát hiện mình thấp hơn y một khoảng, đành phải nghẹn ngào bỉumôi, "Đi mau đi".

Cất bước tiếnlên trước, cũng không quan tâm người phía sau có đuổi kịp hay không, Đoàn Dựdẫn y rẽ qua rẽ lại hành lang gấp khúc trong hoa viên, ở lần thứ tư đi qua,thiếu niên nâng phiến quạt cản đường đi của hắn,

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now