Chương 17

483 29 0
                                    

Thấy Vân Trung Hạc vừa mở miệng đã ngông cuồng, phần đông đệ tử Cái Bang đều lớn tiếng quát,

"Vân Trung Hạc, ngươi giết huynh đệ trong bang chúng ta, hôm nay bọn ta sẽ chặt ngươi thành trăm mảnh, ngươi mau xuống dưới nhận lấy cái chết!".

Đoàn Dự nghe vậy phì cười thành tiếng. Mộ Dung Phục ôm hắn lui ra một bên, lấy ánh mắt hỏi hắn vì sao mà cười. Đoàn Dự thấp giọng nói,

"Những người này thật là thú vị, muốn giết người khác, còn muốn người khác 'mau xuống dưới nhận lấy cái chết', so với trong TV diễn còn khôi hài hơn".

Mộ Dung Phục nhướng mày hỏi,

"TV? Là vật gì?".

Đoàn Dự đảo cặp mắt trắng dã, khóe miệng nhếch lên thành một tia cười khẩy,

"Có nói ngươi cũng không biết. Đây là chuyện của thời đại chúng ta, cũng không phải một đôi lời là có thể giải thích rõ ràng".

Mộ Dung Phục lắc đầu bật cười, còn chưa nói gì, một trận gió thổi qua, lá cây đung đưa, Vân Trung Hạc từ trên cành cây bay xuống, vuốt thép trong tay hướng bả vai Mã Đại Nguyên chộp tới. Mã Đại Nguyên rút lấy roi thép tiếp chiêu, roi sượt qua sát cánh tay Vân Trung Hạc, đánh vào thân cây khiến lá rụng tới tấp.

"Vân Trung Hạc, ngươi tự dưng giết huynh đệ trong bang ta, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu!". Roi thép trong tay Mã Đại Nguyên quất lên, gió nổi ầm ầm. Đang muốn ra chiêu, chợt nghe thấy tiếng khóc la thê lương vang trên không trung, ngẩng lên thì thấy Diệp Nhị Nương ôm theo một đứa nhỏ mới sinh.

Đệ tử Cái Bang thấy nữ nhân kia tướng mạo thanh tú, trên mặt lại có ba vết thâm, còn đang giật mình, một người từ sau đám cây đi ra, vừa đi vừa ác thanh,

"Lão Tứ ngươi thật vô dụng, nếu là lão tử ta, chỉ cần rắc một cái sẽ vặn gãy cổ bọn họ".

Vân Trung Hạc xuy xuy cười lạnh, vuốt thép trong tay dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang,

"Hôm nay đến thật đúng lúc, lão tử lần này phải đánh cho đã".

Đoàn Dự tựa vào ngực Mộ Dung Phục lẩm bẩm,

"Thật sự là giao du với kẻ xấu".

Thanh âm tuy nhỏ nhưng bị Mộ Dung Phục thu hết vào tai, thân thủ muốn giải huyệt đạo của hắn chợt dừng lại hỏi,

"Vì sao?".

Đoàn Dự xuyên qua thân mình Mộ Dung Phục nhìn về hai nhóm người đang đối địch nhau bên kia nói,

"Tứ đại ác nhân tuy chỉ tới có ba người, nhưng lại đều là cao thủ thực lực không thể khinh thường. Ngươi và Kiều Phong hiện tại hỏa hậu không đủ, hắn đánh Diệp Nhị Nương ngươi đánh nhạc lão Tam mới có nhiều nhất là hơn phân nửa phần thắng. Ta thấy Mã Đại Nguyên mặc dù dùng roi có trọng lượng, nhưng thực lực lại không có, phỏng chừng muốn đánh Vân Trung Hạc cũng có hơi khó khăn, còn đệ tử Cái Bang thì khỏi phải nói. Cho nên... ". Đoàn Dự cười tủm tỉm mà nhìn Mộ Dung Phục,

"Ngươi nếu không ra tay giúp bọn hắn, hôm nay trừ bỏ Kiều Phong, những người khác muốn toàn thây, xem ra có đôi chút khó khăn".

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now