Chương 15

479 29 0
                                    

Màn đêm từ từbuông xuống, chờ Kiều Phong và đệ tử Cái Bang đi vào giấc ngủ, Mộ Dung Phục mớiôm lấy Đoàn Dự nhẹ nhàng đặt xuống dưới tàng cây, từ trong ngực lấy ra một cáibình nhỏ rãi chút bột phấn quanh người hắn, sau đó y nâng kiếm tung người, nháymắt đã vô tung vô ảnh.

Mộ Dung Phụcvừa rời khỏi, Kiều Phong bỗng nhiên mở mắt. Tiến lên đứng cách một bước xem xétĐoàn Dự, thấy quanh hắn rãi một vòng bột trắng như ẩn như hiện, hiển nhiên làđộc dược, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nhất định là Mộc công tử có việc rờiđi, lại lo lắng đám người mình, liền đem độc này rãi bốn phía tránh người kháctiếp cận Đoàn Dự.

Đang nghĩ vậy,vừa vặn thấy một con trùng nhỏ tiến vào bột phấn, nháy mắt thân mình run rẩyhai cái rồi cứng ngắc, trên lưng Kiều Phong toát ra một tầng mồ hôi.

Nếu không phảihắn không thể ngủ được, vừa vặn nhìn thấy động tác của y, hắn chắc cũng khôngbiết được bên người tiểu huynh đệ Đoàn Dự này có tẩm kịch độc.

Trong trườnghợp đó Kiều Phong chỉ có thể nghĩ rằng Mộ Dung Phục rất thương đệ đệ, khôngmuốn hắn vô ý rơi vào tay kẻ xấu, cho nên hành động như vậy cũng có thể hiểuđược, nhưng hắn không ngờ rằng Mộ Dung Phục lại có một toan tính khác.

Mộ Dung Phục từnhỏ đã coi 'phục quốc' là nhiệm vụ của mình, chỉ cần có thể đạt được mong muốntrong lòng, đả kích ngấm ngầm hay công khai với y mà nói cũng không khác biệt.Bình độc dược này cũng là lúc xuất môn tùy tay mang theo, mặc dù Mộ Dung Phụctâm cao khí ngạo xưa nay khinh thường việc dùng độc, nhưng sau hôm nay, tứ đạiác nhân và Cái Bang sẽ gặp nhau, nếu có bất hòa mà hai bên náo loạn thì sẽkhông phải là việc nhỏ, nếu kích động Tây Hạ Nhất Phẩm Đường ra mặt, sẽ phải đềcập đến Tống triều và Tây Hạ. Mà trước mắt Mộ Dung Phục tự biết quân lương trùbị không đủ, trong tay ngoài Bao Bất Đồng ra thì cũng chẳng nhiều người ủng hộcho lắm, nếu lúc này hai nước giao chiến, thì dù Mộ Dung Phục có muốn ngư ôngđắc lợi cũng sẽ không thể nào đạt được.

Cho nên, chỉcòn cách ngăn cuộc gặp mặt này, kéo dài thời gian hai nước giao chiến—— chỉ khinào mình đã sẵn sàng thì khai chiến trở lại, đó mới là biện pháp tốt nhất.

Dưới chân MộDung Phục càng thêm lưu loát, nháy mắt đã cách xa nơi ngủ của Đoàn Dự khoảngvài dặm. Ước chừng bốn bề vắng lặng, Mộ Dung Phục mới bước vào một chỗ phía saugốc cây, cuối thấp thân mình sờ soạng lên mặt một hồi lâu rồi mới đi ra, ynghiễm nhiên đã trở thành một thanh niên có chòm râu quai nón.

Sau khi phithân được một đoạn, Mộ Dung Phục dừng lại trên một sườn núi, từ trong ngực lấyra một cây sáo nhỏ rồi đặt lên môi thổi.

Chỉ trong giâylát, một bóng người vụt qua, từ trên trời đáp xuống phía sau Mộ Dung Phục,

"Hơn nửađêm mà còn gọi? Trách không được ở Tây Hạ không thấy bóng dáng của ngươi, thìra là chạy đến nơi này". Người vừa tới thanh âm bén nhọn chói tai vangvọng khắp rừng.

"Vân TrungHạc". Mộ Dung Phục xoay thân mình nhìn về phía người nọ, ánh mắt lạnh nhưbăng lộ ra một tia áp bách vô hình,

"Đệ tử CáiBang là do ngươi giết?".

Người nọ chínhlà 'Cùng Hung Cực Ác' Vân Trung Hạc của tứ đại ác nhân.

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now